trong phủ này đâu !
Phía ngoài tráng đinh reo hò bao vây bốn phía huyện đường. Không thấy
quân tiếp viện, biết việc không xong, Trương Thanh hướng vào Đào Thế
Hùng :
– Phiền Đào huynh mở lối ra sông, khi lên thuyền rồi chúng tôi sẽ tha phu
nhân và hai công tử ngay.
Đào Thế-Hùng đành phất tay ra hiệu, tráng đinh mở lối. Trương Thanh,
Lưu Chương dẫn theo một số người tiến về bờ sông. Đám Hán binh giật
lùi, hướng tên về phía sau đề phòng.
Đào Kỳ từ mái nhà nhảy xuống sân nói với chú :
– Như vậy ta đã phá hỏng ý đồ đốt huyện lùa dân của chúng. Bọn chúng
như kiến bò chảo nóng, chạy đâu cho thoát? Ta hãy lục soát huyện đường
tìm thím và hai em đã.
Đào Thế-Hùng cho tráng đinh tiến chiếm huyện đường, lục soát khắp nơi,
vẫn không thấy ba người. Ông chợt vỗ đùi kêu lên :
– Thôi rồi ! Ta ngu quá! Chúng giam người dưới thuyền rồi.
Đào Kỳ cùng chú chạy ra bờ sông, thì hai chiến thuyền cùng hàng chục dân
thuyền đã rời bến. Hai người vội lấy hai dân thuyền đuổi theo. Đào Thế-
Hùng bơi về phía Nam. Còn Đào Kỳ bơi về phía Bắc. Một lúc sau Đào Kỳ
đã thấy phía thượng lưu, ba chiến thuyền dàn thành hàng ngang sông, đèn
đuốc sáng rực, thủy thủ gươm giáo, cung tên sáng ngời. Thấp thoáng dưới
ánh lửa, Đàm Ngọc-Nga, Phùng Vĩnh-Hoa đứng trên đài chỉ huy.
Trên hai chiến thuyền chạy trốn. Lưu Chương đứng ở mũi chỉ huy đội binh
Hán bắn tên sang chiến thuyền Thiều-Hoa. Thình lình Lưu Chương phi
thân sang chiến thuyền Đàm Ngọc-Nga, y phóng chưởng tấn công. Đàm
Ngọc-Nga vung kiếm trả đòn. Võ công Lưu Chương thuộc loại thượng
thừa, không thua gì Đào Thế-Hùng, trong khi võ công Đàm Ngọc Nga chỉ
bình thường. Vì vậy, qua mấy chiêu đã thấy nàng thất thế, phải nhảy lui về
phía lái. Lưu Chương dồn công lực, định phóng chưởng đánh nàng rơi
xuống sông. Thình lình phía sau y, một Hán binh quăng vào y một cuộn
dây, y vội né tránh, nhờ thế Đàm Ngọc Nga chạy thoát. Lưu Chương bỏ
Đàm Ngọc-Nga vọt lên đài chỉ huy định khống chế thuyền trưởng, nhưng