Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 39
Hay là khuất núi đi rồi,
Nàng cho anh biết, anh về thắp hương.
(Ca dao)
Đào Kỳ ngạc nhiên tự hỏi : tại sao trong đám Hán binh lại có người bản
lãnh phi thường như thế ? Chàng lệnh cho thuyền chèo lại gần, bây giờ
nhìn rõ hơn, tên Hán binh đang vật lộn với Lưu Chương. Lưu Chương tỏ ra
thạo thủy tính, nhưng còn thua tên Hán binh nhiều. Chỉ một lát sau, y bị tên
Hán binh dìm xuống nước, cho uống đầy bụng rồi trói y lại. Trói Lưu
Chương xong, tên Hán binh vọt người lên cao như cá chép vượt vũ môn,
đáp xuống thuyền, đoạn cầm đầu dây giật mạnh một cái đã thấy Lưu
Chương bay bổng lên rơi xuống sàn. Đào Kỳ nhìn kỹ tên Hán quân thấy
lưng y quen quen, mà chàng không nhận ra hắn là ai. Bỗng thấy ánh đuốc
của một thủy thủ soi gần mặt y, chàng phì cười : Mình thật ngu, thì ra là
Giao-long nữ.
Đám phản loạn trên thuyền bị bắt hết chỉ có bốn dân thuyền là thoát được
về hướng Bắc. Đào Kỳ sai tra xét đám tù binh : Nam có, nữ có, cả người
già và trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không thấy Trương Thanh. Lục soát dưới
hầm chiến thuyền, chàng tìm được thím và hai em, chàng vội cởi trói và tìm
lời an ủi, đồng thời sai người báo tin ngay lập tức cho Đào Thế-Hùng.
Hải đội trưởng Trần Như-Ý báo cáo :
– Thuyền chúng tôi ít, thuyền địch nhiều nên chỉ bắt được chiến thuyền với
5 dân thuyền, đánh chìm 12 dân thuyền, nhưng có 4 dân thuyền thoát được,
vậy xin đại tướng quân cho quân đuổi theo.
Đào Kỳ ban lời khen rồi lắc đầu :
– Không cần thiết, chúng không chạy thoát đâu. Ta cứ từ từ theo sau cũng
được.
Chàng sai bắn tên lửa lên trời báo hiệu cho Lê Chân biết đã xong mọi việc,
và quay hỏi Đàm Ngọc-Nga :