– Chỉ có việc dễ như vậy sao ?
Đào Kỳ gật đầu :
– Dễ, nhưng tất cả mọi ngườn không ai làm được, trừ sư muội.
Đào Kỳ sau đó kiếu từ Đào Thế-Hùng cùng Giao-long biến vào đêm tối. Về
tới bản doanh, các tướng sĩ vẫn ngồi chờ lệnh. Đào Kỳ phân công :
– Chúng ta phải đánh Đăng-châu ngay bây giờ. Sư huynh Tôn Mạnh đem 2
tốt lên phía Bắc Đăng-châu lục soát kỹ, sẽ thấy mấy cỗ xe ngựa dấu trong
rừng. Phải bắt sống phu xe và giữ ngựa, xe. Khi thấy Trương Thanh bỏ
thuyền lên bờ tìm chỗ dấu ngựa, xe. Sư trưởng phải bắt hết không cho một
người chạy thoát. Cố tránh giết người, cấm không cho quân sĩ cướp bóc,
hãm hiếp đàn bà con gái. Trái lệnh chém tại chỗ.
– Lữ trưởng lữ 1, dẫn bản bộ binh mã tiến vào cửa Nam Đăng-châu. Tốt
trưởng ở đó là người Hán, hãy dùng lời chiêu dụ rằng nếu đầu hàng sẽ được
khoan hồng. Nếu y không chịu hàng, phải bao vây chờ lệnh không được tự
động chém giết.
Chàng ngừng lại đoạn tiếp :
– Còn các Lữ trưởng khác bao vây vòng ngoài, ai chạy ra bắt hết, tập trung
một chỗ dù đàn bà trẻ em cũng vậy.
Điều quân xong, Đào Kỳ trở lại trang Hiển-minh, đã thấy Đào Thế-Hùng
chuẩn bị xong tráng đinh, ra lệnh âm thầm tiến đến huyện đường. Ông cũng
viết ba phong thư sai người đưa đến 3 đệ tử đang giữ chức vụ tốt trưởng
trấn giữ 3 cửa Tây, Bắc, Đông dặn phải án binh bất động không tiếp cứu
huyện đường.
Ông với Đào Kỳ tiến về huyện đường. Là huyện úy, ông thuộc hết mọi ngõ
ngách, ông lựa một chỗ bóng cây, cùng Đào Kỳ nhảy vào sân. Ông khẽ bảo
Đào Kỳ :
– Hai em bị giam trong công đường, do lính Tế-tác canh giữ. Bây giờ chú
cháu mình đánh thẳng vào tất cứu được.
Hai người tời sát trước cửa công đường, có hai tên lính cầm đao canh giữ.
Đào Kỳ vọt lên, chộp cổ hai tên bóp mạnh. Chúng phát hiện ra chàng, vừa
định kêu thì cổ họng tắt nghẽn. Chàng xách hai tên ra bụi cây, dí dao vào cổ
hỏi :