châu, lùa dân chúng xuống thuyền chạy về cả hai ngã Bắc, Nam. Thủy thủ
trên các chiến thuyền có hạn làm sao kiểm soát hết? Thừa cơ hỗn loạn ta sẽ
trà trộn với dân mà đi.
Một người đàn bà trẻ hỏi :
– Như vậy lính Tế-tác ngày mai sẽ đi lùa dân chúng trong huyện ?
– Đúng thế.
Lại thấy người đàn bà khác tiếp lời :
– Chúng ta sợ là sợ Sư bộ binh của Tôn Mạnh, chứ còn Hải đội chỉ có gần
200 người, chia làm hai thì sợ gì ? Nguyên một mình Lưu thúc cũng đã đủ
đánh chúng tan nát, lại còn chị Tường-Quy nữa võ công đâu kém gì ai ?
Đào Kỳ nghe nhắc đến Tường-Quy tim chàng lại đau nhói một cái. Chàng
vẫy Trần Quốc bơi vào bờ, cả ba sau đó trở về trang Hiển-minh. Đào Kỳ
thuật cho Đào Thế-Hùng nghe đối thoại trên thuyền, ngẫm nghĩ một lúc
chàng tiếp :
– Thưa chú, cháu nghĩ vấn đề bắt Trương Thanh không khó nữa, chỉ làm
sao tránh đổ máu mà thôi. Theo chú năm tốt trưởng có thật tâm theo
Trương Thanh hay không ?
Đào Thế Hùng lắc đầu :
– Trong 5 tốt trưởng thì 3 là đệ tử của chú, còn 2 là người Hán. Cả hai
người này chưa chắc đã theo y. Điều khó khăn là thím và hai em bị lọt vào
tay chúng.
Đào Kỳ quyết định :
– Đêm mai chúng ta ra tay trước, xin chú cho tráng đinh chuẩn bị sẵn. Đợi
cháu trở về điều quân cứu thím và các em. Sau đó chú cho vây huyện
đường,. Tại huyện đường chỉ có gần 100 người, chúng ta khống chế dễ
dàng. Bốn tốt canh phòng bốn phía, chỉ cần chúng không tiếp cứu huyện
đường. Còn hai tốt của người Hán cháu sẽ cho bao vây.
Chàng lại nói với Giao-long nữ :
– Sư muội ra bờ sông, lên hai chiến thuyền, làm sao cắt đứt những dây
giương buồm. Nhớ cắt làm nhiều đoạn, để họ không nối được, rồi xuống
nước phá bánh lái.
Giao-long nữ cười :