con ma Tần. Khổ lắm cô ơi ! Bọn ma này hoành hành từ lâu đời rồi.
Đào Kỳ hỏi Trần Năng :
– Hùng phu nhân, người thử xem họ bịnh gì,
Trần Năng đến chẩn mạch, xem lưỡi hỏi han mấy con bệnh hiện diện, một
lát trở lại nói :
– Tôi xem mạch, thấy Phù mà xác, lưỡi khô, bợn lưỡi vàng, mồ hôi xuất,
người sốt, mắt đỏ, tiện bí. Rõ ràng bị Phong nhiệt làm cảm mạo, chứ không
có ma Tần, ma Hán nào làm ra cả. Muốn chữa trị không khó đâu !
Lê Chân hành hiệp ở vùng này nhiều năm, nàng coi dân chúng như tay
chân ruột thịt, vội nối với Trần Năng :
– Sư muội! Trước đây nhiều lần chị muốn phá ngôi đền này nhưng sợ dân
chúng phản đối. Nếu em chữa trị khỏi bệnh cho họ, chị có cách làm cho
dân chúng tự động phá miếu.
– Muốn giải Phong nhiệt, phải dùng Ma hoàng phát mồ hôi. Mồ hôi ra
Phong nhiệt được giải. Thêm hạnh nhân cho bớt ho, bớt sưng cổ. Cam thảo
làm vị thuốc hòa các vị khác với nhau. Sau cùng Thạch cao để hạ nhiệt
xuống. Sở dĩ có người chết vì Phong nhiệt nhập bì mao làm bế tắc phế khí,
rồi đưa đến mũi nghẹt, hầu sưng, hơi thở bế tắc, nhiệt độc nhập tim, làm
tim ngưng đập. Vì vậy dùng Ma hoàng, Thạch cao, Hạnh nhân giải Phong
nhiệt, sẽ khiến Phế khí thông được với bì mao. Bệnh nhân khạc ra đờm
được thì bệnh khỏi.
Bệnh Phong nhiệt mà Trần Năng nói đó ngày nay gọi là Cúm. Theo Tây-y
là chứng grippe do siêu vi trùng gây ra. Với y học Việt-Hoa ngày xưa, bài
thuốc của Trần Năng chữa trị có kết quả vẹn toàn.
Trong quân Hán tại Lĩnh-Nam có nhiều thầy thuốc đi theo, họ có sẵn những
vị thuốc căn bản thường dùng. Trần Năng cho gọi quân y sĩ lấy một ít, dân
chúng tìm hái những vị có sẵn. Nàng sai lấy thùng lớn, nấu thuốc cho dân
chúng uống. Vài khắc sau, những người khỏe, bệnh nhẹ, khạc ra đờm hết
ho, hết sưng cổ. Những người mê man tỉnh dần nhiệt hạ, ăn uống biết ngon.
Đào Kỳ căn dặn chư tướng tiếp tục đưa quân lên đường, còn chàng ở lại
với bộ chỉ huy chờ trị bệnh cho dân. Chiều Lê Chân nói :
– Chúng ta nên đi thăm Ma Tần lĩnh, để biết dấu vết chiến trường cổ, nơi