Tạ Lê Thần nhẹ nhàng nới lỏng cà-vạt, giơ tay cầm qua một ly champagne
từ người phục vụ, hỏi Vinh Kính, "Thỏ, có phải trùng tên nhầm người
không?"
Lại nghe Vinh Kính nhàn nhạt đáp một câu, "Không, chính là hắn."
"Khụ khụ." Tạ Lê Thần bị sặc một ngụm rượu, kinh ngạc nhìn Vinh Kính,
"Vậy phản ứng của hai người vừa rồi là sao? !"
Vinh Kính không hiểu hỏi ngược, "Vậy anh muốn phản ứng kiểu gì?"
"Không phải hẳn là, kẻ thù gặp lại mắt đặc biệt đỏ, châm chọc khiêu khích,
ngấm ngầm hại người chỉ cây dâu mắng cây hòe một phen sao?" Tạ Lê
Thần uống một ngụm champagne, le lưỡi, khó uống quá.
Thấy Vinh Kính cười cười, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai, "EQ quá thấp."
"Hả?" Tạ Lê Thần nổi giận, theo Vinh Kính đi phía trước, Vinh Kính quay
đầu lại liếc y, bổ sung nói rõ "Ấu trĩ!""Con thỏ chết tiệt, cậu mới ấu trĩ."
Hai người nói nói cười cười đi sang bên ăn cái gì đó, mà bên này, Đoàn
Dương lúc hai người đều không chú ý quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào
bóng lưng hai người, thần sắc quái dị.
Chương 46: Mặt mũi không biết để đâu
Chủ sự đọc diễn văn xong, có biểu diễn một chút, còn có quyên tiền a, đàm
đạo các loại.
Vinh Kính không hề có hứng thú, bất quá bầu không khí lễ rất nồng đậm,
vừa lúc Tảo Thần đã đến, hai người đứng ở một bên ăn buffet.
Tảo Thần rất có nghiên cứu về đồ ăn, lấy cho Vinh Kính một miếng thịt
tôm nguội, Vinh Kính ăn rất vui vẻ, cuối cùng cũng nghĩ lần này đến không
vô dụng. Tạ Lê Thần tự nhiên muốn đến ăn cùng Vinh Kính, chỉ là người
tìm y bàn công việc rất nhiều. Y ngoại trừ ăn ảnh nổi tiếng giàu có, then
chốt còn lười nữa, mời được y chụp ảnh rất trắc trở. Lúc này tốt xấu gì