Tạ Lê Thần cũng từ trong phòng tắm chạy ra, đến bên ngoài, thấy mấy tên
đồ đen kia đều bị đạp ngược lại.
Có một mỹ nữ từ trong cầu thang đi ra, vừa đi vừa tô son môi, giày cao gót
một cước giẫm lên một tên đồ đen đã ngã ngửa trước mắt mình, cười nhạt,
"Sức chiến đấu có chút xíu vậy mà cũng vác mặt đi làm sát thủ?"
Vinh Kính khóe miệng giật giật - - quả nhiên là Mejia!
"Sao cô lại tới đây?" An Minh Nghĩa hỏi.
Mejia lắc tóc, "À... Chiến sự đã giải quyết."
Nói rồi, cô ta nhìn Vinson, "Tôi nhận được tin tức nói sẽ có một nhóm sát
thủ cuối cùng tới ám sát Thái tử Philips, thế nên mới đến... Vinh Kính! Cậu
lần này quá không cẩn thận."
Vinh Kính cúi đầu không nói lời nào, Tạ Lê Thần có chút khó chịu, cải cọ,
"Cậu ấy cũng bị thương, lần này là bất khả kháng."
Mejia nheo lại mắt nhìn Tạ Lê Thần, cười nói, "Ha... Có tiến bộ nhỉ, đã bắt
đầu che chở lẫn nhau rồi sao? !"
Tạ Lê Thần đảo mắt, tự nhủ cái kiểu logic gì đây, lúc Vinh Kính làm tốt
không thấy ai khích lệ, hôm nay hơi sai lầm chút liền bị phê bình.
Gô cổ hết đám đồ đen, lúc này dưới lầu có tiếng còi cảnh sát truyền đến,
xem ra cảnh sát viên tới rồi.
Mejia sai người xử lý hậu quả xong xuôi, đưa đám phản quân kia rời đi, trả
về nước, nhận thẩm lí và phán quyết.
"Nói như vậy, ta ngày mai đã có thể về nước rồi sao?" Philips chạy đến
nghe thấy chiến tranh kết thúc, có chút hưng phấn hỏi Mejia.
"Đúng vậy Điện hạ!" Mejia không hiểu sao cảm thấy Philips so với lần
trước gặp mặt dễ thương hơn rất nhiều, gật đầu nói, "Bọn phản thần đã
được cơ bản quét sạch, ngài trở về có thể y theo pháp luật xử trí bọn
chúng!"