Hai bên tạm biệt, Vinson và Philips trên máy bay riêng, sau khi mời Vinh
Kính và Tạ Lê Thần lúc rảnh đến du ngoạn, liền lên đường về.
Hai người đi rồi, Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng cuối cùng cũng thở phào
nhẹ nhõm, có thể tập trung vào chuyện của mình rồi.
"Về nhà thôi." Vinh Kính định trở về, An Minh Nghĩa và Sara đều đi điều
tra tên hung thủ uy hiếp bọn họ kia, Vinh Kính phụ trách bảo hộ Tạ Lê
Thần, hoặc là tương hỗ bảo hộ.
"Này." Tạ Lê Thần nghĩ trở về hơi chán, "Chúng ta đi dạo phố nhé? Thật
vất vả mới được nghỉ ngơi."
"Có người muốn giết anh anh lại còn đi dạo phố!" Vinh Kính bất mãn.
"Cho hắn tới a, chỉ sợ hắn không xuất hiện ấy chứ!" Tạ Lê Thần trả lời tự
tin, liếc mắt nhìn Vinh Kính, "Hơn nữa, hắn ban đầu muốn giết cậu, cậu
cũng có nguy hiểm."
"Thế nên tôi mới không cùng anh ra đường đó!" Vinh Kính kéo y trở về,
"Tôi phải về nghĩ lại lần nữa một phương án, bắt sống tên kia!"
"Hừ..." Tạ Lê Thần lắc đầu, con thỏ buồn chán cuồng công việc.
Hai người lần này không có lái xe, mà là dùng phương tiện giao thông công
cộng - - ngồi tàu điện ngầm.
Ngày hôm nay vừa lúc là chủ nhật, trạm tàu điện ngầm không hề ít người
rảnh rỗi đi chơi, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đeo kính râm đứng ở phía sau
đoàn người, cẩn thận chú ý trứ tình hình an toàn xung quanh.
Tiếng tàu vào trạm vang lên, mọi người từ sau vạch vàng bước lên tàu.
Tạ Lê Thần ngáp một cái, thoáng nhìn thấy ở phá sau tiệm bán báo gần đó,
hình như có bóng người lách qua... đi mất. Tạ Lê Thần ngẩn người, sờ sờ
mũi - - hình như đã gặp qua người kia ở đâu rồi.
Cửa tàu điện ngầm mở, Vinh Kính kéo Tạ Lê Thần đang thất thần, "Lên
tàu!"