ngày là có thể vào ở.
Vinh Kính bắt đầu đặt trang bị mới từ chỗ Sara, đến khi vào ở rồi vừa lúc
có thể lắp đặt sử dụng!
"Oáp..." Tạ Lê Thần ngáp một cái, ngày quay phim quá gấp, mệt mỏi muốn
chết, nằm xuống liền hết sạch khí lực, nhưng lại thấy Vinh Kính ngồi trên
sô pha cạnh đó, cách cách cách cách tiếp tục gõ bàn phím.
"Kính Kính, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn phải tiếp tục bận rộn."
Tạ Lê Thần vẫy tay.
"Ừm..." Vinh Kính nhìn nội dung trên màn hình, trả lời Tạ Lê Thần, "Tôi
tìm được thân phận nữ nạn nhân thứ nhất rồi!"
Tạ Lê Thần nhe răng, "Khuya rồi, cậu đừng nói chủ đề kinh khủng này có
được không? !"
"Anh sợ a?" Vinh Kính híp mắt nhìn y.
"Đúng vậy, tôi sợ đó, cậu nhanh chóng đi ngủ đi!" Tạ Lê Thần ngoắc.
Vinh Kính cầm máy tính bảng tới bên giường, ngồi xuống cho y xem ảnh
chụp, "Nhìn người phụ nữ này xem!"
Tạ Lê Thần vươn qua nhìn một chút, kinh hãi, "U! Rất không tệ a, trẻ đẹp
như vậy lại có tiền, chồngb à ta bệnh rồi sao, còn tìm người khác?"
"Ai, đầu năm nay vợ không bằng tình nhân, tình nhân không bằng kỹ nữ,
kỹ nữ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không trộm được chứ
sao." Vinh Kính kéo trang web xuống, nói, "Chỉ tiếc, bà ta sau khi bị tai
nạn xe cộ cả đời tàn tật, a... Thảo nào nhiều tiền như vậy !"
"Làm gì?" Tạ Lê Thần lại nhìn ảnh, hoàn toàn chưa từng gặp. Có chút khó
hiểu, nếu như là nữ phú hào, không lý gì mình chưa gặp qua a.
"Tóc bà ta không phải nhuộm, là màu vàng nhạt sẵn có, cha là thương nhân
kim cương nổi tiếng ở Nam Phi, sớm tạ thế, để lại lượng tài sản lớn cho bà
ta, lúc đang ẩn cư ở bên đó, ngẫu nhiên quen biết một người khách du lịch,