cũng chính là chồng bà ta sau này. Hai người yêu cấp tốc rồi kết hôn, không
ngờ chỉ ngắn ngủi vài năm đã xảy ra bất hạnh như vậy.
"Ừm... Ra là là chết tha hương a." Tạ Lê Thần gật đầu, "Thảo nào thành lệ
quỷ."
"Anh cũng tin a?" Vinh Kính bất mãn, "Đã nói là không có ma quỷ rồi mà!"
"Cậu biết không Thỏ thỏ," Tạ Lê Thần trở mình, giơ tay chọc chọc Vinh
Kính, "Yêu ma quỷ quái, có thể tin có thể không tin, thế nhưng tuyệt đối tin
và tuyệt đối không tin đều là bệnh đó, biết không?"Tạ Lê Thần nói xong,
Vinh Kính nhìn chằm chằm một lúc, giơ tay cầm lấy gối, quật lên mặt y, đè
nghiến!
Tạ Lê Thần sửng sốt nửa ngày mới hất gối ra, thấy Vinh Kính tiếp tục cách
cách cách cách gõ bàn phím, có chút không hiểu hỏi y, "Cậu làm gì vậy?"
Vinh Kính nhìn chằm chằm màn hình, bĩu môi, "Nhìn anh chướng mắt!"
Tạ Lê Thần hắc hắc cười hai tiếng tiến lên ôm lấy anh, "Đừng a, cậu vừa
nãy rõ ràng bênh tôi như vậy."
"Anh bớt ảo tưởng đi!" Vinh Kính một tay ngăn y một tay rê chuột, "Ai
nha..."
"Sao vậy?" Tạ Lê Thần ngẩng đầu.
Vinh Kính chỉ vào màn hình, "Chồng bà ta là một tội phạm lừa đảo có tiền
án."
"Thật không?" Tạ Lê Thần vươn qua nhìn màn hình, thấy quả nhiên, Vinh
Kính từ internet nội bộ lấy ra hồ sơ một người trẻ tuổi, người này hình như
là con lai, hình dáng vô cùng xuất chúng.
"Ha... Đẹp trai nhỉ, thế nên mới có thể quyến rũ phú bà lừa tiền a." Tạ Lê
Thần xoa xoa cái cổ, "Thật bất nhân a! Nhưng theo lý mà nói hắn cũng coi
như là tay già đời, sao lại đi giết người khoa trương như vậy?"