bình chân chính.""Vậy trong những người đã từng cùng cậu, tôi chẳng phải
là quá bình thường?" Tạ Lê Thần không hiểu sao có chút tự ti, nghĩ không
mốn đăng hộ đối, nếu nói Vinh Kính là một thiếu gia cao quý thì mình
chính là một cô nhà quê, nói Vinh Kính là quý tộc thì mình chỉ là thằng
nghèo kéo xe... Càng nghĩ càng mất hi vọng.
Vinh Kính thấy y hình như rất thất lạc, cũng không biết bị làm sao, mở
miệng nói, "Ừm... Kể cho anh nghe một chuyện."
Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút giống con chó lớn phát hiện
một thứ ngạc nhiên vui mừng... Trong đầu Vinh Kính bị móng mèo cào
mấy cái.
"Tôi nhớ" Vinh Kính vừa vận động vừa chậm rãi nói, "Tôi không nói
chuyện nhiều với cậu ấy, bất quá mỗi ngày sáng sớm đều có thể thấy nhau,
đây đó đều liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng tôi nhìn ra được, trong mắt cậu ấy
không có ác ý, cậu ấy cũng nhất định nghĩ tôi không có ác ý."
"Nhỏ như vậy đã liếc mắt đưa tình a?" Tạ Lê Thần chua lè nói.
"Đừng ngắt lời." Vinh Kính nói tiếp, "Tôi lúc đó ở trên một hòn đảo, người
ở nào, từng ai cũng cầm trong tay súng hoặc vũ khí, bởi vì chỗ đó không có
pháp luật cũng không có cảnh sát, chỉ có vũ khí trong tay mới có thể bảo vệ
an toàn cho mình."
"Cậu vì sao lại đến nơi như thế?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"À, theo ba tôi đến xử lý một vụ án." Vinh Kính nói, "Phải ở hơn một
tháng."
Tạ Lê Thần gật đầu, "Sau đó?"
"Có một ngày, tôi vẫn theo thói quen, sáng sớm mở cửa sổ, nhưng cậu bé
sát vách kia không xuất hiện." Vinh Kính nói, chống cằm nhẹ nhàng gõ,
"Buổi trưa, cậu ấy vẫn không xuất hiện, tôi liền đến sát vách gõ cửa. Thấy
cửa nhà cậu ấy không khóa... Ba người của nhà đó đều đã chết ở bên trong,
cậu ấy cũng ngã giữa vũng máu."