quấn lấy.
Tạ Lê Thần bịt điện thoại, bĩu môi với Vinh Kính đang luyện tập sáng sớm,
"Văn Đức gần đây càng ngày càng giống oán phụ."
Vinh Kính lườm y một cái, "Cũng là anh làm hại!"
"Lê Thần a!" Tào Văn Đức ở đó gọi, "Anh nghe không đó, lát em gửi ba
bản hợp đồng cho anh xem, đều là điều kiện không tệ, kịch bản cũng không
dở, anh quyết định xem sẽ quay bộ nào đó."
"Anh không muốn quay..." Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác
được một luồng âm phong từ điện thoại bên kia thổi qua, nghe đáo Tào Văn
Đức dùng giọng Sadako tàn bạo hỏi, "Anh nói cái gì?"
"Khụ khụ..." Tạ Lê Thần nhanh chóng đổi giọng, "Anh sẽ xem kỹ."
Chờ tài liệu được chuyển phát nhanh tới, Tạ Lê Thần lại ném lên trên bàn,
ở một bên luyện vật lộn.
"Anh không xem a?" Vinh Kính hỏi.
"Chẳng hăng hái." Tạ Lê Thần học tư thế đấm bao cát trong video, hỏi Vinh
Kính, "Thỏ, gần đây có nhiệm vụ gì không?"
Vinh Kính nhún nhún vai, "Giờ đến nghỉ đông, phỏng chừng không có
đâu."
"Không phải chứ?" Tạ Lê Thần há há miệng, "Còn được nghỉ nữa a?"
"Ai cũng đều phải nghỉ ngơi chưa." Vinh Kính mở máy tính, tra hộp thư
công việc.
"Này, chúng ta đi Hawaii hoặc là Maldives nghỉ phép thế nào?" Tạ Lê Thần
lau mồ hôi nhào lên sô pha."Nắng vàng, cát trắng, bikini!"
Vinh Kính lườm y một cái, thấy trong hộp thư có một bưu kiện, mở ra xem.
"Là Sara gửi tới, tình hình gần đây của Đoàn Dương." Vinh Kính mở bưu
kiện.