Tạ Lê Thần có chút băn khoăn, hiển nhiên, lần này là có người muốn giết
mình, làm phiền hà người chung quanh, may mà không có thương tổn vô
tội, nếu không là phiền phức.
"Biết ai muốn giết anh không?" Đoàn Dương hỏi.
"Hỏi anh ấy."
Không đợi Tạ Lê Thần nói, Vinh Kính đột nhiên hỏi ngược một câu.
Đoàn Dương cau mày.
Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính xù lông, cũng không biết anh là giận chó đánh
mèo Đoàn Dương hay là thực sự có bằng chứng cứ xác thực, nói chung
Vinh Kính lúc này thoạt nhìn rất bất mãn. Dù sao vừa rồi cũng làĐoàn
Dương cứu y cùng Vinh Kính, Tạ Lê Thần nghĩ lúc này chỉ trích đối
phương không hay lắm, liền kéo kéo Vinh Kính. Đoàn Dương giống như bị
chọc giận, nhìn Vinh Kính, "Cậu nghi ngờ tôi?"
Vinh Kính quay đầu lại liếc mắt nhìn vị trí trước cửa sổ, "Anh gây thù hằn
không ít, lại chọn vị trí ngồi như vậy, là anh sơ suất hay trong lòng có quỷ
đây?"
Tạ Lê Thần kéo ống tay áo Vinh Kính mạnh hơn, tự nhủ, chết rồi, thỏ tức
giận rồi.
Đoàn Dương nghe xong, một lúc lâu, bất đắc dĩ cười, "Cậu thế này tính là
dỗi với tôi?"
Tạ Lê Thần nghe xong lông mày run lên, tự nhủ dùng không cần giả dạng
thân thiết như vậy chứ, vừa mới có chút thông cảm cho hắn lập tức bị triệt
tiêu. Giơ tay lấy kính râm từ trong túi áo trước của Tạ Tảo Thần một bên
đeo vào, Tạ Lê Thần đứng lên khoác vai Vinh Kính, " Đi thỏ, về trước...
Lát nữa truyền thông cảnh sát đến nhiều lại phiền phức."
Vinh Kính trước khi đi còn bất mãn liếc nhìn Đoàn Dương, cùng Tạ Lê
Thần vào thang máy.