Tạ Lê Thần ngồi xếp bằng dưới đất, một chút cũng không giống ngôi sao,
cười tủm tỉm hỏi Vinh Kính, "Thỏ, cậu vừa gọi cái gì?"
"Tạ Lê Thần."
"Câu trước đó!"
"Cục đồ ăn!"
"Trước đó nữa!"
"Cục đồ ăn chết tiệt!"
"Rõ ràng không phải câu này!"
Vinh Kính tất nhiên biết vừa rồi dưới tình thế cấp bách đã hô tiếng "Lê
Thần" kia, cũng không biết mình bị cái gì, tự nhiên nói ra câu "buồn nôn"
như vậy, hiện tại nhớ tới mà toàn thân run lên!
"Không sao chứ?"
Đoàn Dương đứng ở một bên hồi lâu cũng chưa được phát hiện rốt cuộc
mở miệng.
Tô Phương Vân cũng đến phía sau, căng thẳng nhìn sang đây.
"Không sao không sao." Tạ Lê Thần nhanh chóng dùng trứng gà che mắt,
đều do con thỏ chết tiệt, mất hết mặt mũi trước mặt tình địch.
Nhưng Vinh Kính không ngẩng đầu, nhận băng cá nhân Tào Văn Đức cầm
tới dán vết thương trên tay cho Tạ Lê Thần.
Chợt nghe Tô Phương Vân thấp giọng nói, "Đoàn Dương, cánh tay anh bị
thương."
Đoàn Dương thấp giọng nói, "Không sao."
"Đang chảy máu a!" Tô Phương Vân nhanh chóng đi tìm bác sĩ.
Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn hắn, "Không sao chứ?"
Đoàn Dương lắc đầu, thế nhưng Vinh Kính vẫn không ngẩng đầu.