Rầm một tiếng, đồ đựng dụng cụ trên bàn rớt xuống cùng lúc với khăn trải
bàn màu đỏ vung lên, chặn đường nhìn ngoài cửa sổ.
Vinh Kính nhìn rồi hai tay bắt lấy Tạ Lê Thần lăn vòng sang bên.
Cảm giác được Tạ Lê Thần còncử động, Vinh Kính thở ra, đứng dậy khẩn
cấp phóng tới nhìn, thấy trên trán y cũng không có lỗ châu mai, mới thở
phào một cái.
"Á..." Tạ Lê Thần hình như rất đau, còn không biết lầm bầm cái gì, Vinh
Kính nhíu mày, "Dọa chết người, anh có bị thương không? Không được
diễn!"
Tạ Lê Thần vừa định ngồi dậy.
"Nằm úp sấp xuống!" Vinh Kính một tay ấn y trên mặt đất, bởi vì quá
nhanh khí lực khá lớn, cái ót Tạ Lê Thần lại cụng cái "cốp" lên mặt đất,
may mà đầu y đủ cứng, nhưng cũng bị cụng đến thất điên bát đảo.
"Á..." Tạ Lê Thần vẫn đang ôm mắt xoa đầu, Vinh Kính mới nhìn rõ, thanh
thở phì phò một người hắc vành mắt. Giờ anh mới hiểu được, âm thầm lè
lưỡi, vừa rồi quá kích động, đánh qua một quyền mà không khống chế được
lực đạo.
Dưới lầu truyền đến tiếng xe cảnh sát, có thể là người của nhà hàng báo
cảnh sát, Vinh Kính nhìn trái phải, thấy đã không còn nguy hiểm, liền túm
Tạ Lê Thần sang một bên, cũng không dám tới gần cửa sổ, ở một chỗ bí
mật cạnh tường.
"Anh." Tảo Thần và Tào Văn Đức cũng đến, đỡ Tạ Lê Thần ngồi dậy.
Vinh Kính có chút áy náy, vươn qua nhìn, "Không sao chứ?"
Tạ Lê Thần hiện tại không nhìn cũng biết vành mắt chắc chắn xanh, xem ra
vài ngày không thể gặp ai phải đeo kính râm, bất quá khiến y tức giận
không phải những cái này, mà là mất mặt trước mặt Đoàn Dương. Mặt
khác... Tạ Lê Thần có một chút chú ý, vừa nãy là Vinh Kính cùng Đoàn
Dương phối hợp lại cứu mình, hai người có vẻ rất ăn ý, còn mình mang