danh đang hợp tác với thỏ kia, mà không phản ứng được gì, bị cướp danh
tiếng!
Vinh Kính thấy y nhe răng trợn mắt nói không nên lời, liền giơ tay lại xoa
xoa ót y, một cục sưng bự!
"Con thỏ chết tiệt, hạ thủ quá độc ác!" Tạ Lê Thần xoa đầu phiền muộn
trừng Vinh Kính.
Vinh Kính ngượng ngùng, vừa nãy không khống chế tốt lực đạo.
Tào Văn Đức vừa thấy rõ, vỗ vỗ Tạ Lê Thần, "Anh bớt bắt bẻ đi, nếu
không có Vinh Kính cảnh giác, đầu anh đã nở hoa rồi!"
Tạ Lê Thần bĩu môi, thật ra y cũng biết, suy nghĩ một chút, nói thầm một
câu, "Kỳ thực cũng có thể dùng phương thức nhu hòa chút mà, ví dụ như
phóng quá ôm lấy các loại ..."
Nói còn chưa dứt lời, lại thấy Vinh Kính đánh một quyền về phía đầu,
hướng về con mắt còn lại kia của y. Tạ Lê Thần nhanh chóng né tránh, tiếp
tục lải nhải, "Đừng a, đánh thành gấu mèo sẽ không xứng với thỏ."Vinh
Kính nổi giận, giơ hai tay nắm lấy tai y kéo lên trên, "Được! Cho anh toại
nguyện."
"Ai, đau đau đau!" Tạ Lê Thần bị xách tai phía sau đầu trên bao , đau đến
nhe răng, Vinh Kính nhanh chóng thả thủ, Tạ Lê Thần vừa... vừa thương,
phiền não nhìn Vinh Kính.
Lúc này, cảnh sát cũng đã lên đây, xác định không có nguy hiểm, bắt đầu
kiểm tra hiện trường.
Đoàn Dương đi tới bên người Vinh Kính.
Vinh Kính nhờ người trong nhà hàng lấy một quả trứng gà đến, đang sống
chết ấn lên viền mắt Tạ Lê Thần, phát hiện trên tay y có một chỗ trầy da,
liền nói Tào Văn Đức đi tìm một cái băng cá nhân.