biết giá chổ này có lối thoát hiểm còn có cửa sau, toàn bộ thiết bị giám sát
đều mở, canh phòng nghiêm ngặt đối phương đột kích.
Đoàn Dương mấy ngày nay cũng không nhận phỏng vấn, chỉ trốn tránh,
bên ngoài thậm chí đồn thổi y bị thương rất nặng, nghiêm trọng tới mức
phải nằm viện.
"Kỳ quái nha." Vinh Kính gõ bàn phím lẩm bẩm.
"Kỳ quái gì?" Tạ Lê Thần đang làm huấn luyện lực hai tay, nghe được Vinh
Kính nói thầm, liền hỏi.
"À... Rõ ràng là anh đánh người, thế nhưng rất nhiều người nói giúp cho
anh." Vinh Kính chống cằm, "Quả nhiên con người là động vật dễ bị vẻ
ngoài mê hoặc mất lý trí sao!"
"Đó chứng minh nhân phẩm chúng ta tốt hơn nhiều so với thằng Đoàn
Dương kia! Cậu phải nói là hiện tại mọi người tin tưởng chân tướng sự thật,
không bị truyền thông dắt mũi!" Tạ Lê Thần đứng lên lau mồ hôi, hỏi,
"Kolo bên kia có đầu mối không?"
"Không." Vinh Kính lắc đầu, "Seven là tên điên, đối phó gã phải hành sự
cẩn thận." Vừa mới dứt lời, chợt nghe điện thoại của mình reo lên.
Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, Vinh Kính có chút khó hiểu —— không
nhận ra số, anh ấn tắt, phỏng chừng là nhầm số.
Điện thoại bàn trong nhà đã rút dây, điện thoại của Tạ Lê Thần cũng tạm
thời tắt máy, điện thoại của anh chỉ có Tào Văn Đức, Tạ Tảo Thần và vài
người trong tổ chức biết, rất ít ai khác biết.
Bất quá Tào Văn Đức xử lý xong sự tình, hạ lệnh công ty án binh bất động
chờ chuyện giảm bớt nhiệt, đưa Tạ Tảo Thần trốn đi. Người trong tổ chức
rất ít khi gọi điện thoại, thế nên tất nhiên là gọi nhầm số! Nhưng điện thoại
lại một lần nữa chấp nhất reo lên, Tạ Lê Thần vươn qua nhìn, "Ai vậy?"
Vinh Kính lắc đầu, ấn nghe, "Ai đó?"