a."
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, Tạ Lê Thần dùng khẩu hình
miệng nói một cụm "ghen ăn tức ở". Vinh Kính dở khóc dở cười, người ta
là quá bi thảm nên mới biến thái, còn anh là bẩm sinh biến thái!
"Tất cả những gì Đoàn Dương yêu quý, tôi đều phải cướp đi, bất luận bằng
phương pháp gì, chỉ cần có thể khiến hắn thống khổ..." Giọng Seven nói vô
cùng phù hợp với kiểu biến thái Tạ Lê Thần biết.
"Ông anh trực tiếp đi bắt Đoàn Dương sau đó nổ banh xác nó ra không phải
được rồi sao, thằng đó ngoại trừ bản thân có yêu ai nữa đâu." Tạ Lê Thần
thuận miệng nhả một câu.
Seven cũng ngẩn người, giống như đang tự hỏi, một lúc lâu mới nói, "Ừ...
Cậu nói cũng có lý."
Tạ Lê Thần trong bụng lầm bầm một câu —— nói nhảm không.
"Bằng không thế này, hai người biết nhược điểm của hắn không?" Seven
hỏi, "Nếu như nói ra, có thể dùng để trao đổi."
"Hắn không thích ăn ớt xanh có tính không a?" Vinh Kính đột nhiên hỏi,
anh nhớ rõ Đoàn Dương ghét nhất phải ăn đồ có ớt xanh các loại."Tôi cần
hai người cung cấp vật sống... Thú cưng cũng được, chỉ cần có thứ cho tôi
giết chết, khiến hắn khổ sở." Seven âm trầm nói, "Tốt nhất là người nhà,
bạn bè, vợ, chó cưng, mèo cưng đã từng nuôi, hoặc là người có chút ân
tình?"
Tạ Lê Thần nhíu mày, nhìn Vinh Kính, cũng không có nét hoà nhã gì.
Tạ Lê Thần vươn qua gõ vài chữ trên máy tính bảng của Vinh Kính ——
chúng ta cứ dứt khoát làm thịt tên này đi, người như thế sống trên thế giới
nguy hại quá!
Vinh Kính cũng gõ bàn phím, "Nhưng thế thì không phải trúng kế Đoàn
Dương rồi sao!"