"Seven."
Người đầu kia điện thoại trả lời rất nhẹ, Vinh Kính bên này nghe cũng thấy
không đơn giản —— gọi điện thoại tới là Seven?
Vinh Kính ấn loa ngoài, để điện thoại lên trên bàn, làm một thủ thế 7 với Tạ
Lê Thần cạnh đó đang hiếu kỳ.
Tạ Lê Thần mở to hai mắt đi qua, không đợi Seven nói, đã ồn ào, "Này, ông
anh đừng trúng quỷ kế của Đoàn Dương a, hắn muốn ông anh cùng Vinh
Kính cứng đối cứng, còn hắn thì trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi đó."
"Ha ha."
Đầu kia, Seven nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vinh Kính a? Tôi có nghe, rất
nhiều người nói cậu là cừ nhất, tôi không ngại đấu với cậu một chút."
Tạ Lê Thần trừng mắt nhìn, hỏi, "Ông anh có phải không bắt được Đoàn
Dương thế nên tìm người khác trút giận a? Bằng không tôi giúp ông anh
đối phó hắn?"
"Tạ Lê Thần hả..." Seven giống như đang tự hỏi, "Muốn giết Đoàn Dương
cũng không khó, thế nhưng như vậy quá hời cho hắn! Tôi muốn làm cho
hắn thống khổ đến mức trắng tay, muốn sống không được!"
"Oa, kiếp trước ông anh là phụ nữ a?" Tạ Lê Thần nhịn không được lại nói,
"Hay là oán phụ bị giam trong lãnh cung mà chết vậy?"
"Ha ha ha..." Seven phá lên cười, "Cậu thật đáng yêu, tôi nhìn ra được, cậu
rất coi trọng Vinh Kính."
"Tất nhiên, người của tôi mà... Ai nha." Tạ Lê Thần vừa nói khỏi miệng, bị
Vinh Kính hung hăng một cước giẫm.
Tạ Lê Thần xoa chân phiền muộn nhìn Vinh Kính, Vinh Kính liếc mắt hung
hăng trừng y, ý bảo còn nói bậy sẽ giẩm chết anh!
"Chúng tôi cũng đã từng như vậy." Seven đột nhiên yếu ớt nói, "Bị cướp đi
thứ quan trọng nhất, cảm giác đó hai người hiểu được không? Rất khó chịu