nhưng mà bên này bảo vệ lại nói đại sảnh có vấn đề, khoảng thời gian sai
biệt này... tạo lợi thế cho Vinh Kính.
Vinh Kính thuận lợi dị thường leo tường ra khỏi biệt thự, tránh thoát toàn
bộ camera chạy ào vào trong xe, lái xe rời đi.
Lúc xử lý trong rối loạn ở đại sảnh, cửa thư phòng cũng bị Charles và vệ sĩ
của lão phá mở, mới vừa vào phòng đã nghe tiếng thét chói tai.
Mọi người sửng sốt, chỉ thấy con gái Charles khoác âu phục trốn trong sô
pha, chàng trai bên cạnh căng thẳng che chắn bảo vệ cô, không cho những
người đó tiến đến!
Tình cảnh có chút hỗn loạn.
Charles vô thức nhìn thoáng qua máy tính bên cạnh bàn, không có vấn đề
gì... Hơi yên tâm lại. Con gái khóc trên tại sô pha, Charles nghĩ cũng không
phải cách, liền bảo vệ sĩ hết thảy đi ra ngoài, giậm chân một cái, rống lên
với hai người, "Còn không mau mặc quần áo? ! Mất mặt xấu hổ."
Nói xong, lão thở phì phì đi ra, sai người nhanh chóng lục soát toàn bộ biệt
thự, buổi tiệc đằng trước vẫn còn tiếp tục, vì bí mật cá nhân của khách, đại
sảnh không gắn camera, chỉ phân bố một lượng lớn bảo vệ.
Các nhân viên an ninh tìm nửa ngày cũng không tìm được rắn với không
rắn, Tạ Lê Thần đã sớm thoát thân, cô gái đã tạo rối loạn cũng không chịu
nói thêm cái gì. Dù sao ở đây ai cũng có thân phận, không ai muốn mang
trên lưng danh tiếng không tốt, vì vậy... gió êm sóng lặng.
Tạ Lê Thần cầm lấy điện thoại, gửi một dấu chấm hỏi cho Vinh Kính... Rất
nhanh, đã nhận lại một chữ V.
Một chữ V vô cùng đơn giản, thấy thế nào cũng có một luồng thần khí hiện
ra như thật, Tạ Lê Thần mỉm cười —— ngay cả một ký hiệu cũng khả ái
như vậy a, ha ha.
Charles trở lại trong phòng, con gái và tình nhân đều đã mặc quần áo thành
thành thật thật đứng ở đó.