"Các con quả thực hồ đồ!" Charles mắng một câu, "Còn không đi ra
ngoài!"
May là hai người đã yêu nhau một đoạn thời gian, hơn nữa môn đăng hộ
đối, bởi vậy Charles cũng không trách cứ nhiều, thấy người đã đi, nhanh
chóng đóng hết cửa thư phòng, chạy đến trước máy tính khởi động máy...
Máy tính không có bất luận tình trạng gì dị thường, lão cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Nhưng lúc này ở máy tính của Kolo đầu kia chuyên viên đã thông qua virut
thành công xâm nhập vào máy tính Charles, tra tìm phần cứng, phát hiện số
lượng lớn tài liệu nghiên cứu lão đánh cắp.
"Chứng cứ vô cùng xác thực!" Chuyên viên máy tính trực tiếp tài liệu
truyền cho cảnh sát, Kolo gọi điện thoại qua, "Chứng cứ thu được chưa?"
"Đã hành động chuẩn bị bắt người, lần này cảm tạ các vị giúp đỡ." Bộ phận
hành động cúp điện thoại.
Charles thấy tài liệu không sao, vừa định rời đi, lại chú ý tới tấm thảm
giống như bị di chuyển. Lão kinh hoàng, nhanh chóng chạy tới xốc lên...
Phát hiện phía dưới trống không, liền hai mắt trợn tròn hít sâu một hơi,
"Xong rồi..."
Chính lúc này, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát... Một nhóm
cảnh sát đông chạy ào vào biệt thự tìm được Charles, đeo còng tay cho lão,
"Charles, ông bị bắt vì bị tình nghi làm hoạt động gián điệp." Nói xong,
đưa người đi.
Chúng khách quý thấy vậy nhìn nhau.
Tạ Lê Thần nhướn mày —— u, hiệu suất siêu cao a!
Buổi tiệc qua loa kết thúc, Tạ Lê Thần và Tào Văn Đức về nhà, trên đường
hai người còn thảo luận chuyện hôm nay.