Tào Văn Đức không hiểu, "Tội gián điệp? Lão chỉ là một bác sĩ, làm gián
điệp kiểu gì?"
"Thế giới này không gì không thể." Tạ Lê Thần chống cằm, nghĩ Vinh Kính
hẳn là đã về đến nhà, liền hỏi, "Đúng rồi, chỗ nào có bán trang phục
thỏ?""Hả?" Tào Văn Đức mở to hai mắt nhìn y.
"... Cậu nói xem, là loại đồ thỏ lông xù màu trắng sữa đẹp, hay là kiểu quần
chẽn cao hình tam giác gắn đuôi thỏ đẹp?" Tạ Lê Thần lẩm bẩm.
"Còn phải xem là ai mặc." Tào Văn Đức nhớ ra vừa rồi Tạ Lê Thần hình
như có nói Vinh Kính phải nhảy điệu thỏ, "Anh lại đùa giỡn người ta a?"
Tạ Lê Thần mỉm cười, "Muốn xem kiểu quần chẽn cao, thế nhưng lại cảm
thấy lông xù rất thích hợp... Làm sao bây giờ đây?"
"Thì cắt hai ống quần lông xù đí là được rồi?" Tào Văn Đức thuận miệng
trả lời một câu.
...
Tạ Lê Thần trầm mặc một hồi, giơ tay vỗ vai anh ta, "Vậy đi!"
"Cái đó..." Tào Văn Đức cười ha hả hỏi, "Vậy xét chủ ý của em hay thế
thì..."
"Không bàn nữa, cấm hóng xem." Tạ Lê Thần vô cùng không nể tình cắt
ngang, "Loại phúc lợi này làm sao mà chia xẻ được."
"Keo kiệt!" Tào Văn Đức vẻ mặt bất mãn, "Muốn xem quá..."
Tạ Lê Thần nhếch khóe miệng, vạn phần chờ mong a.
Mà lúc này, Vinh Kính đã về tới nhà, trên đường anh có mua một máy ghi
âm kiểu cũ, bỏ cuốn băng vào nhưng lại phát hiện băng bị nhỏ, Vinh Kính
cầm băng nhìn một chút, nhỏ như vậy... Lập tức nghĩ ra, a! Ra là một cuộn
ghi âm điện thoại.
Tìm kiếm xung quanh, vốn tưởng rằng không có, không ngờ điện thoại nhà
Tạ Lê Thần lại chính là kiểu cũ có cả máy ghi âm. Đây đều là Tào Văn Đức