Haisen, không ai so với ông ấy tin tưởng hơn vào sự chính xác vững chắc
của thực nghiệm cơ thể mẹ. Theo thời đại phát triển, khoa học tiến bộ từ từ
khiến ông ấy tìm được càng nhiều căn cứ lý luận, thế nhưng khi muốn thực
nghiệm lại một lần nữa——căn cứ năm đó, tài liệu và thiết bị đều đã bị phá
hủy.
"Thế nên con bị tiêu trừ ký ức, là bởi vì con đã từng là vật thí nghiệm?"
Vinh Kính thực sự hiếu kỳ, "Còn có những đứa trẻ khác sao? Hiện tại
chúng ta nhận được một vài người có năng lực đặc biệt, có phải cũng là vật
thí nghiệm năm đó không?"
"Con cũng nhạy cảm thật." An Minh Nghĩa gật đầu, "Thanh trừ ký ức phải
tiến hành ở hai nơi, trong căn cứ thanh trừ ký ức ý thức, rồi đến tổng bộ
tiến hành thanh trừ ký ức thân thể."
"Ký ức ý thức và thân thể?" Vinh Kính nhíu mày, "Đó là cái gì?"
"Ký ức ý thức tức là con sẽ nhớ rõ mình có năng lực đặc biệt, đồng thời qua
não chỉ huy thân thể sử dụng nó. Mà ký ức thân thể tức là thân thể của con
biết làm thế nào vận dụng kỹ năng đặc biệt." An Minh Nghĩa giải thích,
"Cũng tức là dưới tình huống con không biết mình có kỹ năng đặc biệt,
thân thể con vẫn có thể sử dụng theo bản năng!"
Vinh Kính hiểu , "Sau đó thì sao?"
"Xe trên đường vận chuyển những người đã làm xong giai đoạn giải phẫu
thứ nhất quay về tổng bộ, bị tập kích." An Minh Nghĩa nói, "Một bộ phận
đám trẻ bị trùm Zeta cướp đi, một bộ phận bị X bắt cóc, còn có một chút đi
rời ra , ta chỉ cứu được một mình con!"
Vinh Kính bất ngờ, "Ba không phải nói, con là nhặt được..."
An Minh Nghĩa nhìn trời, "Làm cha có đôi khi cũng phải lừa dối con trẻ."
"Thế nên con có kỹ năng đặc biệt bị tiêu trừ sao?" Vinh Kính hỏi, "Con
nguyên bản hẳn là cũng có năng lực gì đó chăng?"