"Con rất khó chịu sao?" An Minh Nghĩa nhìn thẳng vào Vinh Kính, "Nếu
như Tạ Lê Thần chết, con sẽ khó chịu phải không?"
Vinh Kính không đáp, "Không có phương pháp khác sao?"
"Mãi mãi trốn tránh gì đó..."
"Phương pháp hợp lý một chút!" Vinh Kính nhìn An Minh Nghĩa, "Năm đó
có thể khiến ký ức của con mất hết, chẳng lẽ không có thể giải quyết của Tạ
Lê Thần?"
"Y và con không giống nhau, con là sau này bồi dưỡng, y là tự nhiên bẩm
sinh, nếu như xóa đi, như vậy Tạ Lê Thần tương không nhớ rõ bất luận cái
gì nữa, bao gồm cả con!" An Minh Nghĩa nói khiến tim Vinh Kính như
muốn nhảy khỏi ngực, xua tay, "Phương pháp khác nữa!"
"Trừ phi..."
"Có trừ phi thì nói nhanh chút đi a!" Vinh Kính sốt ruột, "Đang đợi chính là
cái trừ phi này!"
An Minh Nghĩa trầm mặc một hồi, đột nhiên tại trước ngực làm một hình
chữ thập, hai tay giao nhau ngẩng mặt, "Khẩn cầu thượng đế khiến y không
thông qua kiểm tra đo lường!"
Vinh Kính bùng nổ!
Máy bay đáp xuống, là ở một hòn đảo nhỏ.
Vinh Kính xuống máy bay nhìn khắp nơi, "Nơi này là chỗ nào?"
"Tổng bộ." An Minh Nghĩa theo anh cùng xuống phi cơ. Lúc này, thấy Tạ
Lê Thần cũng đi xuống.
Vinh Kính giờ mới hiểu được, ra là vừa nãy nhóm Sara lên máy bay là một
thủ thuật che mắt, Tạ Lê Thần vẫn luôn ở trên máy bay của họ.
"Thỏ!" Tạ Lê Thần vốn rất uể oải, y cảm thấy chắc mình bị những tên đồ
đen này mở não rồi, mặt khác Vinh Kính thỏ nhỏ không biết có phải ngồi tù
hay không.