An Minh Nghĩa nhìn Vinh Kính, "Ta trong lúc hỗn loạn chỉ cứu con, là có
lý do!"
Vinh Kính không hiểu, "A?"
"Năng lực sao chép." An Minh Nghĩa nhìn Vinh Kính, "Nếu như lúc đó trí
nhớ của con không bị tiêu trừ, như vậy con chính là Tạ Lê Thần kế tiếp."
Vinh Kính kinh ngạc mở to hai mắt, "Ý của ba là..."
"Con một phát hiện mình rất thông minh, học gì cũng rất nhanh sao?" An
Minh Nghĩa cười cười, "Năm đó bọn ta xóa đi trí nhớ của con, bởi vì Kolo
đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch, mãi đến khi Tạ Lê Thần xuất hiện trong tầm
mắt ông ấy."Vinh Kính khẽ cau mày, "Vậy ông ấy muốn lợi dụng Tạ Lê
Thần như thế nào?"
An Minh Nghĩa cười cười, lắc đầu, "Tiến hành một lần kiểm tra đo lường
đại não!"
"Kiểm tra đo lường?"
"Năm đó trong một ít tin tức quan trọng tiến sĩ Ao Haisen lưu lại, có
phương án dụng cụ kiểm tra đo lường điều kiện cơ thể mẹ, chỉ cần số liệu
phù hợp, là có thể xác nhận là cơ thể mẹ."
"Nếu như không phù hợp... Tạ Lê Thần sẽ không sao, phải không?" Vinh
Kính ôm một tia hi vọng.
"Phải."
"Vậy nếu như phù hợp?"
"Kolo làm như thế nào là thứ yếu... Chính yếu chính là, khắp nơi sẽ điên
cuồng cướp giật bộ não của Tạ Lê Thần!"
"Thật biến thái!" Vinh Kính trên mặt lộ ra chán ghét, "Cướp rồi làm gì? Ăn
hay cấy trồng?"
"Lợi dụng hay cấy trồng đều có thể, đến lúc đó, nói không chừng sẽ giết
chết y." An Minh Nghĩa nói, khiến Vinh Kính tim như lên tận cổ.