Sau đó, Tạ Lê Thần giúp Vinh Kính tìm mấy viên kim cương, đều là loại
chuẩn, tính toán giá trị, không sai biệt lắm đủ cho trên 100 đứa trẻ sống đến
khi thành niên còn được học cao đẳng, cũng đủ cho trên 100 người cao tuổi
an hưởng lúc tuổi già, cũng cú cho trên 100 thanh niên tìm được công việc
tốt... Nói chung nuôi 300 người vậy là đủ rồi.
Tạ Lê Thần lấy ra một túi nhung màu đen cất kim cương đưa cho Vinh
Kính. Vinh Kính đeo túi kim cương qua cổ, chuẩn bị cuối cùng giao cho
những người được tín nhiệm nhất kia... Nếu như những người đó đều còn
sống.
"Này." Tạ Lê Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với quá trình rèn luyện
của Vinh Kính trước đây, "Ờ, một kẻ có xấu mấy thì đối người nhà họ mà
nói cũng là người thân thiết nhất, cậu trước đây khi chấp hành nhiệm vụ, có
từng mủi lòng chưa?"
Vinh Kính xoay mặt nhìn y, "Dù có thảm đến cỡ nào, cũng không có quyền
thương tổn người vô tội, nghĩ như vậy là được rồi! Đối với hành động cũng
không cần đặt quá nhiều tình cảm vào."
"Sao?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"Tôi cứu những người đó, chỉ là bởi vì lòng cảm thông và chủ nghĩa nhân
đạo, cũng là nghĩa vụ." Vinh Kính nói giản lược, "Tôi chỉ là vì muốn sống
tốt một chút. Bọn họ dù sao cũng là người xấu, trừng phạt đúng tội. Thế
nên... Khi chấp hành nhiệm vụ không nên hoàn toàn tin tưởng những người
đó, cũng không nên vì bọn họ mạo hiểm, biết chưa?"
Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm Vinh Kính một lúc lâu, giơ tay chỉ vào ngực
anh, "Cậu thế này có tính là quan tâm tôi không?"
Vinh Kính cũng chỉ ngực y, "Là đang dạy anh thôi, cục đồ ăn ạ!"
...
"Cậu không nên cường điệu tôi là cục đồ ăn có được không a!" Tạ Lê Thần
phóng tới nhéo Vinh Kính, Vinh Kính đương nhiên phản kích.