quá."
Vinh Kính ném một quả táo cho y.
"Muốn ăn mặn, muốn ăn nui, hoặc là mì Ý." Tạ Lê Thần vẻ mặt đại thiếu
gia phân phó, "Muốn vị trứng gà cà chua, muốn lạp xưởng và nấm đừng
cho khoai tây và thịt bò."
Vinh Kính lườm y một cái, bất quá không còn cách nào, nếu như còn không
nể mặt Tạ Lê Thần, Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức sẽ hoài nghi thân phận
mình, đặc biệt cái người Tào Văn Đức kia, vô cùng khôn khéo.
Nấu nước làm nui, Vinh Kính từ trong tủ lạnh lấy cà chua, trứng gà, lạp
xưởng và nấm ra. Vừa làm, vừa mở TV xem tin tức...
Trong TV đưa tin chính là lễ khai trương tại tầng cao nhất ở nhà hàng X xa
hoa ngày mai, sẽ có triển lãm kim cương hoàng gia siêu quý giá, chỗ kim
cương lần này tổng giá trị chí ít hơn 300 triệu.
Vinh Kính nghe xong ngẩn người, nhìn chằm chằm cây củ cải cắt được nửa
trong tay ngây người ra.
"Em ngày mai chính là phải đến chỗ đó." Tạ Tảo Thần cười tủm tỉm nói
cho Tạ Lê Thần, cướp lấy quả táo gặm, "Em là át chủ bài của sàn diễn, thù
lao là một viên kim cương lớn nha! Trang sức rên người em và nữ bạn diễn
cộng lại trị giá hơn 100 triệu đó."
"Nam mà cũng trình diễn trang sức được?" Tạ Lê Thần bất ngờ.
"Sao không được a." Tạ Tảo Thần cười, "Đã nói là triển lãm châu báu
hoàng gia mà, có quyền trượng còn cả vương miện, nghe đồn viên kim
cương lớn nhất tới 400 ca-ra nha."
Tạ Lê Thần cười lắc đầu, tự nhủ, ngày hôm nay sao vậy trời, toàn liên quan
đến kim cương, quả nhiên kim cương là vĩnh cửu, chỉ một viên vĩnh cửu
thôi, đã rất phiền phức rồi.