Vào ban đêm, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đi loanh quanh mua sắm.
Ban đầu Vinh Kính nghĩ đi loại hành động mua sắm này không tránh khỏi
quá là nữ tính, thế nhưng sau đó mới phát hiện, Tạ Lê Thần không phải
mua quần áo, xác thực mà nói là —— đạo cụ.
Lúc về ôm một đống đồ, còn chưa mở cửa, Vinh Kính đã giơ tay chặn Tạ
Lê Thần, chỉ chỉ mặt đất.
Tạ Lê Thần cúi đầu nhìn, sợi tóc Vinh Kính nhét vào khe cửa trước khi đi
đã đứt.
Y nhướn mày —— có người vào nhà?
Vinh Kính dán tai vào cửa nghe ngóng, nhíu mày, hình như không hiểu gì.
"Sao vậy?" Tạ Lê Thần cũng dán tai vào cửa nghe, chẳng nghe được gì.
Vinh Kính từ trongtai lý lấy ra một tai nghe dùng nghe trộm, đeo vào tai Tạ
Lê Thần, nghe đồn có thể tập hợp âm thanh lại.
Tạ Lê Thần dán vào, chỉ nghe bên trong truyền âm thanh rất mờ ám. Y
thoáng chốc đã hiểu là chuyện gì xảy ra, móc ra chìa khóa mở cửa đi vào...
Quả nhiên, chỉ thấy trên sô pha Tạ Tảo Thần đang cùng Tào Văn Đức ôm
sát sàn sạt tiến hành màn trao đổi tình cảm mãnh liệt."Anh." Tạ Tảo Thần
thấy hai người đã trở về, nhanh chóng từ trên người Tào Văn Đức nhảy
xuống, chạy sang một bên mặc áo khoác vào.
"Hai đứa bệnh a, sao lại phóng đến chỗ anh mà thân thiết?" Tạ Lê Thần
nhìn trời.
"À, chỗ anh có hệ thống bảo vệ tối tân, nên không sợ bị chụp ảnh." Tào
Văn Đức trả lời thẳng thắn lưu loát.
Vinh Kính cầm một ly coke gật đầu, "Ừm, chọn lựa thông minh!"
Tạ Lê Thần nhìn trời mắt trợn trắng.
"Chú sao lại tới đây? Không phải đang ở nước ngoài sao?" Tạ Lê Thần tới
sô pha ngồi xuống, vẫy Vinh Kính, "Này, ai đó, làm đồ ăn khuya đi, đói