gây án mà chỉ là một gương mặt đáng nghi xuất hiện ở đó trước khi xảy ra
án chẳng hạn, hoặc sau một lúc, hoặc các ngày sau đó.
Chiti đọc được là những tên tội phạm này đôi khi thích quay lại nơi
bọn chúng đã xuống tay. Bọn chúng thích sống lại cảm giác ấy, khi quay lại
cùng một chỗ; nếm lại cái cảm giác được chi phối, cái cảm giác mà việc ra
tay bạo lực tặng cho chúng. Thế nên mọi người trong đội cũng như chính
anh đã ra đó hàng giờ, hàng ngày, đưa ảnh, nói chuyện với những người bán
hàng, người gác cửa, bảo vệ, thuê nhà, đưa thư, ăn mày.
Chẳng có gì cả.
Họ đang tìm kiếm một bóng ma. Một bóng ma đáng nguyền rủa. Chiti
đã nghĩ đúng như thế khi nói với đội của mình tạm dừng việc điều tra. Hôm
ấy là một sáng tháng Sáu chan hòa ánh nắng, gần hai tháng sau khi xảy ra
vụ hiếp dâm đầu tiên. Giai đoạn yên ắng nhất kể từ khi chuyện này xảy ra.
Mặc dù không có can đảm để thu nhận nhưng Chiti thầm hy vọng mọi việc
sẽ kết thúc thế, như khi nó bắt đầu. Cùng cái kiểu hy vọng rằng cơn đau đầu
giữa khuya sẽ tự hết.
Hai ngày sau đó vụ thứ sáu xảy ra.
Chiti rời khỏi văn phòng và đồn quân cảnh vào giờ ăn tối. Ở tầng trệt
anh nhắn lại là mình sẽ quay về vào khoảng nửa đêm và kiểu gì thì cũng có
thể bắt liên lạc được với anh thông qua máy nhắn tin. Anh đi ăn pizza như
thường lệ, rồi loanh quanh trong thành phố. Một mình, không đích đến rõ
rệt và không có ý tưởng gì, như vẫn luôn như thế.
Anh quay về vào khoảng nửa đêm, mười lăm phút sau khi có một
cuộc gọi vào số 112. Một đôi từ rạp phim về đã nhìn thấy cô gái ra khỏi một
chung cư cũ, vừa đi vừa khóc. Họ gọi quân cảnh và có hai xe cơ động đến