Một
Cô ấy chỉ có một mình, đang tựa vào quầy uống cốc nước quả. Chiếc
túi da đen đặt dưới đất cạnh chân. Không hiểu sao chính cái chi tiết ấy lại
thu hút tôi.
Cô ấy nhìn tôi chăm chú đến phát ngượng. Nhưng khi ánh mắt chúng
tôi gặp nhau thì cô quay đi, rồi vài giây sau lại nhìn tôi tiếp. Cảnh ấy cứ lặp
đi lặp lại nhiều lần. Tôi không biết cô, thậm chí lúc đầu tôi còn băn khoăn
không biết có đúng là cô nhìn mình không. Cái cảm giác thôi thúc quay lại
xem có ai đằng sau mình không cứ gợn lên nhưng tôi cố kìm. Tôi biết rõ
đằng sau bàn mình chỉ có mỗi bức tường, hầu như ngày nào tôi chẳng ngồi
ở đấy.
Giờ thì cô đã uống xong. Cô đặt cái cốc rỗng lên quầy, nhấc túi lên và
đi về phía tôi. Tóc cô ngắn, sẫm màu, cử chỉ cương quyết nhưng không mấy
tự nhiên của kiểu người đã phải mất rất nhiều thời gian để chiến thắng tính
nhút nhát, hay cái gì đó còn tệ hơn cả nhút nhát.
Cô đứng trước bàn tôi, im lặng không nói gì vài giây. Trong khi ấy tôi
cố tìm vẻ mặt thích hợp, nhưng chắc không thành công cho lắm.
“Anh không nhận ra em.”
Đấy không phải một câu hỏi, và cô đúng: tôi không nhận ra cô. Tôi
không biết cô.
Thế là cô nói ra một cái tên, rồi một vài điều nữa. Sau khi ngưng một
lát, cô hỏi tôi xem có thể ngồi xuống được không. Tôi cũng không biết
mình bảo được, gật đầu hay giơ tay chỉ cái ghế nữa.