Chắc chắn là sau đó tôi im không nói gì một lúc lâu. Với lại nói cũng
chẳng dễ dàng gì. Mới vài phút trước tôi còn đang ăn sáng, như mọi sáng
khác, chuẩn bị cho một ngày tầm thường nữa sẽ đến. Vậy mà giờ đây bất
ngờ một cơn lốc cuốn tôi đi, và tôi thấy mình đang ở một nơi khác.
Một nơi bí ẩn, lạ lẫm.
Ở xa.