Quân tám, một con Q nữa, quân tám, quân bảy.
“Hai trăm,” Francesco nói. Gã béo liếc xéo cậu ta đầy thù ghét rồi
cũng đặt hai trăm vào đĩa. Tay địa chính bỏ đi, tay này đã thua cả tối, giờ
chỉ chờ đến lúc làm cái. Tôi theo.
Mười, quân K, mười. Đến lượt tôi tuyên bố hai trăm. Những người
còn lại đều theo và giờ thì đến quân bài cuối. Francesco quân tám, tôi quân
chín, một quân chín nữa cho gã béo.
“Cược chót,” tôi bảo. Gã béo lập tức cược bằng chỗ có trong đĩa. Đã
có ba con tám lật, hay là gã có dây sảnh nhỉ. Tôi nhìn vào mặt gã, thấy môi
gã căng ra khô khốc. Trong lúc ấy Francesco cụp bài lại, tuyên bố cậu ta
không theo nữa rồi nhỏm dậy như để duỗi chân cẳng một chút.
Điều ấy nghĩa là nếu có nhiều hơn một bộ đôi thì tôi cứ yên tâm mà
chơi, vì gã béo không có dây sảnh. Gã không thể có vì con tám cuối cùng
chính là quân bài úp của Francesco. Vậy nên tôi bảo chờ tí. Để tôi còn nghĩ,
tôi nói vậy, nhưng thật ra tôi chỉ muốn nhấm nháp cái cảm giác say sưa có
được khi bài đã định và chắc thắng.
“Đành phải lật thôi,” sau một phút tôi buông thõng câu ấy với cái
giọng cam chịu của kẻ cảm thấy mình đuối tay, lại không may gặp phải đối
thủ ma lanh và may mắn hơn. Gã béo có hai con át, nhưng tôi lại có ba con
K. Nghĩa là tôi thắng, một canh bạc gần ba triệu. Nhiều hơn cả tháng lương
của bố tôi lúc ấy.
Đến lúc đó thì gã béo nổi khùng thực sự. Thua đã khiến gã cáu tiết
rồi, nhưng điên nhất là thua một thằng dở hơi. Như tôi.