Lá bài cuối. Quân mười cho tôi, một quân J khác cho gã béo, quân Q
cho Francesco. Cậu ta tức giận dừng đặt cược. Rõ là cậu ta không thể chơi
được và như thế sẽ mất toi một triệu chẵn. Francesco lẩm bẩm gì đó về
chuyện thua này nhưng gã béo lờ tịt. Gã có một bộ cù lũ J và K nên chưa gì
đã sung sướng chắc mẩm mình sắp thắng, không thèm bận tâm đến chuyện
gã đang ăn của mấy thằng nghiệp dư. Gã tuyên bố theo hết chiếu rồi châm
thuốc. Gã hy vọng quân bài úp của tôi là một quân mười nữa, vì như vậy tôi
cũng có bộ cù lũ và sẽ chơi tiếp để gã tha hồ nghiền tôi ra cám. Còn chuyện
quân bài úp là quân Q thứ tư rõ ràng chỉ là giả thuyết không đáng tính đến.
Tôi lật bài, và đó là con Q cuối cùng. Vậy là cù lũ của tôi thắng cù lũ
của gã. Cái giọng sành sỏi trôi tuột đi, gã chỉ còn cay cú văng ra tại sao lại
có thằng may được đến thế.
Chúng tôi ghi nợ lên mảnh giấy, gã béo thua gần sạch. Cả hội chơi
tiếp thêm khoảng bốn mươi phút nhưng không còn gì hay ho nữa. Tay địa
chính gỡ lại được một ít còn gã sành sỏi mất thêm vài trăm nghìn.
Đến cuối canh thì tôi là thằng duy nhất thắng. Francesco đưa tôi gần
bốn trăm nghìn, tay địa chính xé một tờ séc hơn một triệu. Gã béo thì ghi
trên séc của gã tám triệu hai trăm nghìn.
Ba chúng tôi ra về. Lúc đến cửa tôi an ủi là mình sẵn sàng chơi tiếp
lần sau, cười lễ độ đúng kiểu một tay khù khờ thắng được một đống tiền và
muốn cư xử đúng lẽ. Gã béo nhìn tôi không nói năng gì. Gã có một cửa
hàng bán đồ kim khí và tôi chắc chắn lúc đấy gã chỉ muốn lấy cờ lê đập vỡ
đầu tôi ra.
Ra đến bên ngoài chúng tôi chào nhau rồi đường ai nấy đi.
Mười lăm phút sau Francesco và tôi gặp nhau trước quầy báo đóng
cửa ở ga. Tôi trả lại cậu ta bốn trăm nghìn rồi cả hai đi uống cappuccino ở