một quán bar dành cho dân đánh cá.
“Cậu có nghe thấy tiếng gã béo đó phát ra không?”
“Tiếng gì?
“Tiếng từ mũi ấy, thật không chịu được. Tởm, thử nghĩ mình phải ngủ
cùng phòng với lão ấy coi? Thể nào gã cũng ngáy như lợn.”
“Thì vợ lão lấy lão sáu tháng là bỏ mà.”
“Nhỡ lão gọi cậu chơi tiếp thì làm thế nào?”
“Thì chúng mình quay lại, cho gã thắng hai ba trăm nghìn rồi vĩnh
biệt luôn. Thanh toán bàn danh dự rồi biến.”
Chúng tôi uống nốt cappuccino, rồi ra đứng trước mấy con thuyền
neo bến, châm thuốc trong khi trời hửng dần lên. Chỉ lát nữa thôi chúng tôi
sẽ chuồn đi ngủ, sau đó ra ngân hàng đổi séc lấy tiền. Rồi chia nhau khoản
thắng.
Hôm trước đó tôi và Giulia cãi nhau, cô ấy bảo chúng tôi không thể
tiếp tục như thế này nữa, rằng có lẽ bỏ nhau còn tốt hơn.
Cô ấy muốn khi nghe thế tôi sẽ có phản ứng. Như kiểu tôi sẽ bảo
không, không phải thế; rằng đây chỉ là một đợt khủng hoảng mà chúng tôi
phải vượt qua, mấy câu đại loại thế.
Thế nhưng tôi lại bảo có thể cô ấy đúng. Tôi có vẻ hơi đau lòng,
nhưng chỉ thế thôi. Một vẻ mặt tôi nghĩ là phù hợp. Tôi đau lòng vì cô ấy
buồn, tôi cảm giác mình hơi có lỗi, nhưng tất cả những gì tôi muốn chỉ là
nói cho xong chuyện để còn bỏ đi. Giulia nhìn tôi không hiểu. Còn tôi nhìn
cô ấy mà cảm giác mình ở tận đâu đâu.