QUÁ KHỨ LÀ MIỀN ĐẤT LẠ - Trang 20

Tôi cứ ở đâu đâu như thế một lúc lâu.

Cô ấy lặng lẽ khóc. Tôi nói vài thứ vớ vẩn cho đỡ khó xử và đỡ cái

cảm giác đau khổ lạ lùng.

Cuối cùng khi cô ấy chịu leo lên xe đạp đi mất, tôi chỉ còn cảm giác

nhẹ nhõm.

Tôi mới hai mươi hai tuổi, và trước đó vài tháng đời tôi chẳng có

chuyện gì hết.