phần là chơi bài. Với rất nhiều người, kỳ nghỉ Giáng sinh chính là một
chuỗi bất tận những ván bài.
Trong phòng lớn có một bàn chơi baccarat, còn trong phòng khách
mọi người chơi chemin de fer. Trong các phòng khác thì uống và hút. Mọi
thứ đều giống như mọi lần khác. Bình thường.
Rồi thế giới, hay ít nhất là thế giới của tôi bỗng tăng tốc đột ngột.
Giống như con tàu vũ trụ trong phim hoạt hình hay khoa học viễn tưởng, xịt
khói phóng thẳng lên trời cho đến khi biến mất giữa các vì sao. Tôi đã vứt
vài đồng vào baccarat, rồi đến phòng chơi chemin de fer. Francesco đang ở
bàn đấy. Tôi muốn sà vào nhưng không có đủ tiền. Tối ấy, có nhiều đứa còn
trẻ hơn tôi mang theo cả tập những tờ bạc cuộn tròn hay sổ séc. Tôi chỉ có
ba trăm nghìn lia một tháng bố mẹ cho cộng thêm một chút kiếm được nhờ
đi dạy kèm tiếng La tinh. Ý tưởng chơi lớn, và nhất là thắng lớn tất nhiên
hấp dẫn tôi, nhưng tôi không đủ lực. Hoặc là không đủ dũng khí. Thế nên
thường thì tôi bằng lòng với việc đứng xem.
Phải có ít nhất sáu mươi người ở đó tối hôm ấy. Thỉnh thoảng chuông
lại réo và lại thêm người mới, một mình cũng có nhưng thường là đi theo
nhóm. Đôi khi có những người mà chủ nhà hoàn toàn không quen. Dân tình
đồn rằng những bữa liên hoan kiểu ấy hay diễn ra như vậy. Không chỉ thế,
đi liên hoan từ chỗ này sang chỗ khác chính là một trong những cái thú của
kỳ nghỉ Giáng sinh, có thể là đến nhà người mình chẳng hề quen, ăn uống
rồi bỏ đi không cần chào hỏi. Mọi chuyện vẫn thế và thường thì không có
vấn đề gì. Tôi cũng đã làm vậy nhiều lần.
Cũng vì thế mà chẳng ai để ý đến ba tên mặc nguyên áo khoác lượn
quanh nhà. Một tên trong bọn vào phòng khách chỗ đang chơi chemin de
fer. Hắn thấp, to con, đầu cua cực ngắn, vẻ mặt lạnh băng. Và ác.