Tôi không biết tại sao tôi nói. Francesco không phải bạn tôi, và với
những gì tôi nghe nói thì cậu ta chắc cũng đã gây ra chuyện gì nên giờ mới
phải chịu cái điều sắp xảy ra này. Nhưng có lẽ vì cái cảm giác nhục nhã mà
tôi cảm thấy đã trở nên không thể chịu đựng nổi, hoặc là vì một lý do nào
khác. Trong nhiều năm sau tôi đã đặt cho nó không ít cái tên. Một trong
những cái tên ấy là số phận.
Tất cả quay sang tôi, rồi tên lùn với bộ mặt lạnh tanh tiến lại. Hắn tới
rất gần, vươn cổ ra gí mắt vào sát mặt tôi. Hắn tới quá gần. Tôi thậm chí
còn ngửi thấy cả mùi kẹo cao su bạc hà trong hơi thở của hắn.
“Lo thân mày đi thằng cứt ạ, không bọn tao đập vỡ cả đít mày nữa
đấy.”
Rõ ràng là không tranh cãi gì được.
Tôi hành động cũng đúng theo cái cách tôi nói. Mà theo một nghĩa
nào đấy thì đó không phải là tôi. Tôi chúi mạnh đầu xuống như khi đánh
đầu vào lưới, và đập vỡ mũi tên kia.
Hắn lập tức tóe máu, và sững sờ đến mức không có bất cứ phản ứng
gì trong khi tôi bồi thêm một cú lên gối vào háng.
Về những gì xảy ra sau đó tôi chỉ nhớ được vài hình ảnh, hay vài
đoạn phim quay chậm. Francesco lấy ghế đánh tên lớn hơn. Các quân bài
bay tung tóe quanh phòng. Ai đó từ ngoài hành lang nhảy vào cuộc ẩu đả.
Lạ là tôi nhớ tất cả những điều ấy mà không kèm theo một chút tiếng
động nào, giống như một bộ phim câm, siêu thực. Trong bộ phim ấy, xen
lẫn các cảnh vật có cả một ngọn đèn rơi trúng bàn ăn vỡ vụn. Mà cũng
chẳng gây ra tiếng động nào.