Có thể cậu ta sẽ giải thích cho mình biết mình đã đâm đầu vào cái gì,
tôi nghĩ.
Chúng tôi cùng đi chào Alessandra, cô nàng nhìn chúng tôi rất lạ. Đôi
mắt cô ấy nói rất nhiều điều. Tớ không biết hai cậu là bạn đấy. Chuyện
Francesco là tay gây rối thì tớ đã rõ, ai chả biết thế, nhưng không ngờ là cả
cậu, Giorgio ạ, cũng thuộc đám ấy, lại còn là cùng một loại đầu gấu như thế.
Chúa ơi, máu me đầy ra đất. Máu cái thằng mà cậu húc vỡ mũi, bằng cái
đầu càn quấy phá hoại của cậu.
Và ẩn ý rõ ràng nhất trong mắt cô ấy là: các cậu biến đi và đừng có
quay lại cái nhà này trong vòng một thiên niên kỷ nữa.
Chúng tôi ra về cùng nhau như thế. Ra đến đường cả hai cẩn thận
nhìn quanh, phòng khi bọn ba tên ấy cay cú muốn trả thù bằng được và vẫn
còn khả năng gây hại sau khi ăn đòn cả đống.
“Cảm ơn nhé, phải gan lắm mới dám làm như cậu.”
Tôi không nói gì. Không phải vì tôi muốn ra vẻ cứng cỏi. Mà vì tôi
thật sự không biết phải nói gì. Thế là cậu ta lại tiếp tục trong khi chúng tôi
bắt đầu bước đi.
“Cậu đi bộ à?”
“Ừ, tớ sống gần đây.”
“Tớ có xe. Hay bọn mình đi chơi một vòng, uống gì đấy rồi tớ giải
thích với cậu. Tớ nghĩ tớ phải nói cho cậu biết.”
“Được thôi.”
Cậu ta có một con Citroën DS màu kem với mui xe màu đỏ đun.
“Thế cậu nghĩ gì? Theo cậu thì ba thằng khốn ấy muốn gì?”