“Tớ không biết. Rõ ràng thằng tóc vàng là thằng muốn xử cậu. Hai
thằng còn lại chỉ là khỉ đột đi cùng. Gái à?”
“Hừm. Phải. Thằng tóc vàng ấy là một tên thảm bại. Nhưng tớ không
nghĩ hắn lại giở trò như thế.”
Cậu ta ngừng lời, như kiểu vừa nghĩ đến một điều gì rất khó chịu. Rồi
lại cất lời.
“Cậu có ngại đến một chỗ này không, khoảng nửa tiếng?”
“Không. Ở đâu?”
“Tớ đang nghĩ nên tránh dính thêm mấy trò hề. Tớ muốn đến nói
chuyện với thằng bạn, đến đấy bọn mình sẽ kiếm được cái gì uống, nêu cậu
không sợ muộn.”
Tôi gật đầu đồng ý. Như người hiểu rõ tình cảnh và cảm thấy hoàn
toàn thoải mái.
Thực ra thì tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Tôi chỉ manh nha đoán
ra, cũng manh nha như cái cách tôi cảm nhận rằng đêm ấy tôi sẽ bước qua
một ngưỡng mới. Hay là đã qua rồi cũng nên.
Tôi hít một hơi sâu, tựa người thoải mái trên ghế chiếc DS đang lướt
đi nhẹ nhàng trên những con phố vắng tanh, mắt khép hờ và tôi nghĩ, chó
chết, tôi chẳng lo lắng gì cả. Tôi thích đi tiếp.
Tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu.