“Cậu ngồi đây mấy phút nhé. Lấy cái gì mà uống, tớ quay lại ngay.”
Rồi cậu ta bỏ vào phòng kia mà chẳng cần chờ tôi trả lời, băng qua phòng
rồi mất hút. Tôi ngồi vào cái bàn duy nhất còn trống. Không ai ra hỏi xem
tôi uống gì, sau quầy cũng không có ai. Thế là tôi ngồi yên không làm gì,
cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình, tự hỏi xem tôi là ai và tôi làm
gì ở đây.
Thật ra thì chẳng ai để ý đến tôi. Từng bàn nói chuyện với nhau, thỉnh
thoảng ai đó quay lại nhìn về căn phòng kia. Hầu hết bọn họ là nam giới.
Tôi cố để không bị ai chú ý đến và lén quan sát hai phụ nữ duy nhất. Một
người thấp béo, mắt híp và sát nhau, nét mặt ang ác. Bà ta ngồi ở bàn với
hai tên đàn ông trông rất nhạt nhẽo, và chỉ mỗi bà ta nói, giọng thì thầm
nhưng với vẻ tức giận không nén nổi.
Người kia tóc nâu và đẹp, cho dù bà ta phải hơn tôi ít nhất là mười
lăm tuổi. Cái áo len cổ chữ V trễ nải lộ ra phần đầu khe ngực. Đấy là người
duy nhất trong phòng mà tôi muốn để ý đến tôi, thế nhưng bà ta quá mải mê
với một tay mặc áo vét, thắt cà vạt cầm cái bật lửa vàng khối.
Tôi đang mơ tưởng về tóc nâu, và tất nhiên rặt những điều không thể
tâm sự với mấy bà cô già, thì Francesco hiện hình trên cái ghế ngay trước
mặt tôi.
“Emma.”
“Hả?” tôi hơi giật mình.
“Tên bà chị là Emma. Vợ cũ của C.M. Cậu biết tiếng hắn không, cái
tay chuyên hàng đông lạnh. Doanh thu về thực phẩm mười lăm triệu một
tháng, nhà ở quảng trường Umberto. Bà chị có chỉnh sửa tí chút, nhưng nói
chung thì ngon. Cậu không uống gì à?”
“Có thấy ai đâu.”