nhưng nó không hiểu cái kiểu hài hước ấy. Nó lo lắng cho số phận tôi trong
rừng hoang thành phố và quyết định tôi sẽ là đồ đệ của nó. Nó đã tự luyện
một phương thức tự vệ riêng. Thằng ấy mà sinh ra ở phương Đông thì có lẽ
đã thành một sư phụ. Nhưng nó lại ở Bari, khu Libertà, và là Feluccio Béo,
vô địch ẩu đả trên vỉa hè, đấm bốc ở sân. Vân vân.
Trong cái sân sau quán bi a thằng Feluccio Béo đã dạy tôi húc đầu
vào mũi thằng khác, lên gối vào háng, đấm sau tai cho đối thủ điếc đặc, lên
khuỷu tay vào cằm. Nó dạy tôi cách đánh ngã một thằng lớn hơn tôi bằng
cách kéo tóc thằng kia đồng thời đá vào sau khuỷu chân.
Tôi cũng không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu nếu một ngày sư phụ của
tôi không bị công an bắt vì một vụ cướp. Và thế là tôi kết thúc khóa học
nghệ thuật ẩu đả đường phố của mình.
“Thế nên tớ biết cách húc đầu. Chí ít thì tối nay tớ cũng phát hiện ra
là hiệu quả ra phết.”
“Chuyện hay đấy,” Francesco nói khi tôi kể xong.
“Ừ, chuyện cũng hay. Chỗ này là chỗ nào thế?”
“Thì cậu thấy đấy. Ừ thì cứ gọi là một kiểu sòng bạc. Tất nhiên là
chui. Dân tình ở đây chờ chơi bài. Trong phòng đầu chơi nhưng chơi
thường. Trong mấy phòng khác” - cậu ta hua tay làm một cử chỉ bâng quơ -
“chơi kinh hơn.”
Cậu ta uống một ngụm whisky rồi dụi mắt nói tiếp. “Tớ nói chuyện
với cậu bạn kia rồi,” lại cái cử chỉ hua tay đấy. “Bây giờ thì bọn mình yên
tâm được rồi. Sẽ có người đến tìm mấy người bạn tối nay của bọn mình và
giải thích cho chúng nó là không nên gây chuyện nữa. Thế thôi.”
“Sao cậu lại quen... mấy người đấy?”
“Thỉnh thoảng tớ qua đây đánh bài.”