Năm
Hồi ấy tôi là một sinh viên kiểu mẫu. Năm cuối khoa Luật, thi vượt số
môn, sắp xong luận văn về luật hình sự và trên bảng điểm không có con nào
dưới ba mươi
. Đến tháng Sáu tôi sẽ tốt nghiệp, rồi sẽ quyết định làm gì.
Hoặc ở lại trường hoặc thi vào tòa án. Tất cả cực kỳ rõ ràng, rất cụ thể, rất
quy củ.
Tôi yêu Giulia được gần hai năm. Cô ấy bằng tuổi tôi, học trường Y
và sẽ trở thành bác sĩ, giống ông bố. Cô ấy nhỏ nhắn và xinh xắn. Bà mẹ thì
rất quý tôi. Phải nói là tất cả các bà mẹ của các cô tôi yêu từ trước đến nay
đều quý tôi.
Mọi thứ đều đang diễn ra một cách tuyệt vời nhất.
Bốn năm ngày sau đó Francesco gọi cho tôi, khi năm cũ đã trôi qua
và đã sang năm 1989.
Tôi vẫn định đi đánh poker đấy chứ? Vẫn. Thế thì hẹn nhau mười giờ
tối nay, ở nhà một người tôi không quen. Cậu ta cho tôi tên, địa chỉ, và tôi
bảo tôi sẽ đến.
Đến chín giờ tôi cãi nhau với Giulia - lần đầu tiên cãi lộn thực sự từ
khi yêu nhau, và không phải là lần cuối - rồi mười giờ tôi đến địa chỉ mà
Francesco đã đưa.