tha ma bắt, cứ thua nốt chỗ tiền cuối cùng, rồi tôi sẽ đứng lên và không bao
giờ cờ bạc gì nữa. Từ giờ đến cuối đời. Cho sáng mắt ra.
Francesco chia tiếp bài và tôi có con Q thứ ba. Tôi cảm thấy mạch của
mình đập nhanh hơn trong khi tay tóc vàng được thêm một con mười còn
Massaro một con J. Francesco một con át nữa, và lại đến lượt cậu ta thách.
“Hai trăm nghìn.” Tức là đúng số có trên đĩa và cao hơn nhiều số tôi
còn.
Chó chết chó chết chó chết, làm sao bây giờ? Tay chủ nhà theo,
Massaro bỏ còn tôi bảo tôi không còn đủ từng ấy tiền. Mấy người cho nợ
được không? Francesco bảo được. Tay kia cũng gật đầu. Có thể gã không
tin tưởng lắm, nhưng không biết nói thế nào. Tôi đặt lên đĩa số tiền mình
còn và ghi nợ số còn lại vào một mẩu giấy. Francesco chia bài, lượt áp chót.
Tôi được át cơ, tay tóc vàng có con mười thứ ba. Francesco quân bảy.
“Năm trăm,” tóc vàng thách.
Francesco dừng còn tôi bảo tôi phải nghĩ đã. Thực ra tôi phải cố để
thoát ngợp trước một cơn sợ hãi nguyên thủy mãnh liệt. Nhỡ quân sấp của
tay tóc vàng là quân mười thứ tư? Tôi còn ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng
nhưng vứt tất đi như thế này thì quả thật là điên rồ.
Thế chó nào mà tôi lại đến đây cơ chứ? Tại sao? Tôi nhìn quanh và
thoáng thấy ánh mắt của Francesco.
Cậu ta hơi gật đầu theo cái kiểu không ai nhận ra được, như muốn
mách tôi chơi tiếp đi. Tôi vội đưa mắt ra chỗ khác sợ những tay kia nhận ra
cử động ấy. Nhưng không ai nhìn thấy. Tôi ghi số nợ khổng lồ của mình lên
tờ giấy và chơi tiếp.