“Nếu thua đương nhiên tôi sẽ ký giấy đảm bảo.” Tôi định nói thêm
thế nếu mày thua thì có thế không, hay mày trả tiền mặt? Hay séc? Nhưng
rồi tôi im vì sợ gã sẽ cảnh giác không chơi tiếp nữa.
“Được rồi. Một triệu và một triệu nữa.” Cái tay bẩn tính này chắc
mẩm với quả tứ quý mười thì gã thể nào cũng thắng. Tôi không bảo lật
ngay. Sau cú đặt cược cuối cùng của gã tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Một kiểu
phấn khích bình thản và cuồng loạn mà tôi muốn hưởng thêm vài giây nữa.
Tôi nhìn quanh và cảm giác như bắt gặp một khóe cười rất nhẹ trên môi
Francesco.
“Lật,” cuối cùng tôi nói.
“Quân mười thứ tư ở dưới này. Thế nên trừ phi mày có quân Q thứ
tư...”
Tôi lật ngửa quân bài đang úp trước khi nói.
“Tôi có, quân Q thứ tư.”
Gã nhìn chằm chằm vào quân bài tôi vừa lật lên, bất động. Không tin
vào mắt mình. Không thể có đến hai tứ quý trong một ván telesina được.
Bản thân tôi cũng không tin nổi.
“Tay thơm đấy,” Francesco vui vẻ phán, và tay kia nhìn cậu ta căm
ghét cực độ. Tôi giữ vẻ mặt hiền lành và tự hỏi gã làm thế nào để trả tôi
từng ấy tiền. Tôi cầm chỗ có trong đĩa và chúng tôi tính toán lại phần nợ
khổng lồ còn sau ván, và tôi chỉ có lời hứa trả suông của hắn.
Đến giờ mãn cuộc đã định ra từ trước, tay tóc vàng gỡ được một tí
nhưng tổng lại thì đang thua mấy triệu. Tôi là người duy nhất thắng. Để ra
vẻ chơi đẹp tôi bảo mình sẵn sàng chơi tiếp. Nhưng trước khi Roberto trả