Sáu
Chúng tôi đến một quán bar piano tên là Dirty Moon, ở đấy chơi nhạc
sống và mở cửa đến sáng. Hai thằng ngồi ở cái bàn tít trong góc, gọi
cappuccino và ăn bánh sừng bò nhân bơ lạc lấy thẳng từ lò làm bánh.
“Đêm nay đúng là của cậu, nhỉ?” Francesco bảo tôi, giọng cậu ta có
một âm sắc không diễn giải được là gì.
“Đúng thế thật. Chắc không bao giờ tớ gặp lại chuyện nào như thế.
Cậu tin được không? Hai tứ quý trong một ván telesina. Và tớ thì được tứ
quý mạnh hơn.”
“Sao lại không thể gặp lại nữa?”
“Thì vận may như thế không thể lặp lại được, tớ cho là thế.”
“Cậu biết không, đời nhiều bất ngờ lắm,” cậu ta buông câu đấy ra
bằng cái giọng bâng quơ và một vẻ mặt rất lạ. Sau đó cậu ta đứng dậy, ra
quầy bar rồi quay lại với một cỗ bài Pháp trong tay. Cậu ta bỏ đi sáu quân,
tráo bài rồi bắt đầu chia như thể đang có đủ bốn người và chúng tôi đang
chơi. Một ván poker. Khi tôi được chia đủ năm quân bài, cậu ta bảo tôi lật
xem.
“Thế là thế nào?”
“Xem bài cậu đi. Cứ coi như mình chơi ván nữa.”
Tôi xem bài. Bốn quân Q và một quân át cơ. Tôi sững sờ bất động
trong khi cậu ta lật nốt bài của những tay chơi tưởng tượng kia. Một bài có