Ván tiếp theo tay địa chính thắng, nhưng trong đĩa chỉ còn vài đồng
lẻ. Rồi đến lượt Francesco chia bài. Cậu tráo bài một cách nhạt nhẽo như
thường lệ, rồi chia.
Đầu tiên quân úp, rồi quân ngửa. Quân Q cho tôi, quân K cho gã béo,
quân bảy cho tay địa chính, Francesco quân át.
“Hai trăm. Ván này tôi gỡ.”
Gã béo nhìn cậu ta với vẻ kinh tởm. Cái kiểu nhìn như muốn nói,
“Thằng nghiệp dư khốn nạn.” Gã đặt hai trăm vào đĩa, tôi cũng chơi tiếp,
tay địa chính thì dừng.
Các quân bài rải tiếp trong khi tôi cố không nhìn bàn tay Francesco,
dù tôi biết có nhìn cũng chẳng phát hiện ra điều gì lạ. Tôi hay những người
khác cũng thế cả. Một quân Q nữa cho tôi, một quân K nữa cho gã béo, một
át nữa cho cậu ta.
“Muốn chơi với mấy quân át này thì các ông phải trả. Ba trăm đi.”
Gã béo trả tiền không nói năng gì, vẫn cái kiểu nhìn y như lúc trước.
Tôi ngẫm nghĩ một chút, rờ rẫm mấy cái phỉnh trước mặt rồi đặt tiền với vẻ
không được tự tin cho lắm.
Quân bài thứ tư. Tôi quân mười, gã béo quân J, Francesco quân bảy.
“Ba trăm nữa.”
“Theo,” tôi bảo.
“Theo luôn năm trăm,” gã béo lại giở giọng sành sỏi, liếm môi trên cố
kiềm chế cơn phấn chấn. Quân úp của gã là một quân J và gã nghĩ ván này
sẽ là của gã. Cả tôi lẫn Francesco đều chơi tiếp. Tôi ra cái vẻ mình chết đến
nơi rồi, rằng cái trò này đang trở nên quá kinh với tôi.