Hai
Bàn chúng tôi có bốn người. Một tay trông gầy còm buồn bã, làm
nghề địa chính. Rồi đến Francesco, tôi và chủ nhà. Chủ nhà tên là Nicola,
tầm trên dưới ba mươi tuổi, béo ú, hút thuốc nhiều, thở nặng nhọc và đều
đặn phát ra những âm thanh nặng nề từ cái mũi nghẹt.
Đến lượt gã tráo và chia bài. Gã lặp lại trò xáo bài bằng cách chia
thành hai phần rồi giữ bằng ngón cái và ngón trỏ, nhưng gã mệt rồi. Và
căng thẳng nữa. Cách đấy nửa tiếng gã đang thắng đến gần triệu bạc, nhưng
rồi lại đốt gần hết chỗ được chỉ trong ba bốn ván. Francesco đang thắng, tôi
hòa, tay địa chính thua nặng. Bốn chúng tôi đang bắt đầu ván telesina.
“Poker năm cây nhé,” gã béo nói sau khi chia bài. Vẫn bằng cái giọng
gã đã dùng cả buổi tối. Cái giọng gã nghĩ là chuyên nghiệp. Một trong
những cách nhận biết mấy con gà béo ở chiếu bạc là xem xem lũ ấy có cái
giọng chuyên nghiệp hay không.
Gã đưa ra một quân úp và một quân mở. Cũng là một cử chỉ chuyên
nghiệp. Chứ còn gì nữa.
Tay địa chính quân mười, Francesco con Q, tôi con K, còn gã con át.
“Một trăm,” gã nói luôn rồi tung ra giữa bàn một phỉnh bầu dục xanh
lét. Ngay sau đó gã liếm đầu lưỡi lên môi trên. Tầt cả đều theo. Tay địa
chính châm một điếu thuốc trong khi gã béo chia bài tiếp.