chúng lại hay để chúng nhìn thấy. Và gọi ngay cho chúng ta. Khi nào xong
anh bám theo tôi.”
Anh không chờ câu trả lời mà đi luôn, đầu nhói từng cơn. Đúng lúc
ấy hai tên kia rẽ vào một góc cách đó khoảng hai trăm mét. Anh vừa tăng
tốc vừa nghe thấy giọng Pellegrini đang nói vào điện đàm nhưng không
phân biệt được từng từ. Rồi anh bắt đầu chạy. Khi còn cách cái góc kia vài
mét anh đi chậm lại rồi lừ đừ bước sang dường như một người đang đi lo
chuyện của mình. Anh nhìn sang phải, nơi hai tên đã rẽ vào.
Con đường vắng tanh, chỉ có hàng xe đậu trên vỉa hè.