Mười
Cô gái đi bộ khá nhanh, thành thử chúng tôi phải rảo bước để bám
theo cô ấy. Sau một lát tôi đã bắt đầu thở dốc. Chắc là do ảnh hưởng của
cocain và cồn đang bắt đầu tan bớt đi. Tôi cảm thấy như có cái gì chặn ở
bụng khiến tôi khó thở. Mọi thứ tôi nhìn bắt đầu nhòe đi.
Francesco bảo cô gái chuẩn bị rẽ sang phố Trevisani.
Ngay sau đấy cô sẽ đi qua cửa chính của một khu chung cư xuống cấp
nguy hiểm không có ai ở. Sẽ phải tóm lấy cô ấy ở đó rồi lôi vào bên trong.
Cậu ta sẽ tóm cô ấy từ đằng sau. Tôi chỉ việc đi theo.
Khi cô gái đến gần ngã tư bọn tôi rảo bước nhanh thêm.
Cậu ta rảo bước nhanh lên, còn tôi theo sau.
Trong đầu tôi bật ra câu hỏi: “Mày đang làm gì thế? Mày đang làm gì
thế? Mày đang làm gì thế?” Trong khi nó nhảy nhót - nhảy nhót thực sự như
thể một vật có hình có dạng giữa những bức vách trong hộp sọ của tôi - tôi
cảm thấy có điều gì không tránh được đang đến. Số phận của tôi đây rồi.
Chỉ lát nữa thôi tất cả sẽ tuột dốc, tất cả sẽ tan tành hết, nhưng tôi không thể
làm gì cả.
Trong lúc câu hỏi ấy vẫn nhảy nhót trong đầu tôi thì Francesco đã
vượt lên lần nữa và đuổi kịp cô gái đúng lúc cô đi ngang qua cái cửa lớn.