Mười Một
Mấy tay quân cảnh bắt đầu đánh tôi trên xe, trong lúc đưa về đồn. Tôi
ngồi ở ghế sau, tay còng sau lưng, giữa hai tay khác đầy mùi thuốc lá và mồ
hôi. Chiếc xe vừa chạy vừa nháy đèn trong thành phố, không thèm đi chậm
ở ngã tư, còn hai tay kia thì đấm và thúc gối vào tôi; vào đầu, vào bụng.
Một cách bình tĩnh, có phương pháp. Bọn họ bảo đấy mới chỉ là khai vị
thôi, khi nào về đến đồn họ mới đập nát đít tôi ra. Tôi chỉ im lặng chịu đòn
mà không nói gì ngoại trừ mấy tiếng rên thỉnh thoảng bật ra. Lạ thật. Tôi
nghe tiếng những cú đấm. Những cú giáng vào bụng nghe ù ì và yếu ớt.
Những cú nắm tay và cùi chỏ thúc vào đầu thì nghe như tiếng cốc cốc được
khuếch âm.
Tôi không nói gì vì tôi nghĩ có nói họ cũng không tin. Tôi sợ, sợ
khủng khiếp.
Khi về đến đồn họ làm đúng như đã nói, mang tôi vào một căn phòng
gần như trống rỗng. Chỉ có một cái bàn và vài cái ghế. Cửa sổ lắp chấn
song. Một tấm gương
Vô nghĩa. Họ cho tôi ngồi lên một cái ghế có bánh xe cũ, tay tôi vẫn
còng sau lưng.
Rồi họ đạp tôi nát đít như đã hứa.
Họ đánh tôi bằng tay, bằng chân, bằng quyển danh bạ Những trang
vàng gập đôi lại, đánh vào sau tai; họ đánh bằng cái gậy trắng đỏ vẫn dùng